Phần Không Tên 18

Sau khi đáp ứng yêu cầu của A Thường , Dương Dương  nhìn xung quanh rồi nói khẽ với y

-Khải Khải hôm qua vi phạm nội quy bị phạt cải tạo 2 ngày nên em về nói với ba mẹ cậu ấy dùm anh

-cái gì!! Khải Khải bị bắt đi cải tạo á?? sao nghe như vi  phạm pháp luật vậy- y cuống cuồng không biết làm sao- cơ mà sao em không biết nhỉ, chết thật rồi: chẳng màng đến đại thần đại mộc gì nữa 1 mạch chạy thẳng về nhà.Lại nói về An Lữ Na! sau khi về nhà tối hôm đó anh chẳng ngủ nổi, trong đầu không ngừng nghĩ tới cảnh cậu và Dương Dương trong vườn lúc sáng! ngày hôm sau An Lữ Na dậy sớm hơn bình thường, dậy từ lúc 4h sáng ngồi vào chiếc bàn ghỗ lim có trang trí đủ loại họa tiết, trên bàn có 1  chiếc bình sứ có trồng 1 cây lan tím bên trong phía dưới đặt 1 lọ mực bằng thủy tinh, màu mực xanh đầy mê hoặc quyện sánh với ánh đèn chống cận là cho chiếc bàn toát lên 1 điều bí ẩn đầy sự ám ảnh.Hắn lôi  phía dưới kệ sách bên cạnh lấy ra 1 khổ giấy a4 dày cộm từ từ lật dở trang đầu của khổ giấy ra chỉ là 1 tờ giấy a4 trắng tinh giở thêm 1 trang  nữa là 1 bức tranh vẽ 1 nhành hoa phong lan bằng bút chì than, thêm 1 trang nữa là cảnh 1 cánh đồng trải dài được vẽ từ bút chữ a trên cánh đồng chỉ có độc 1 cây cổ thụ phía dưới 1 cô gái mặc váy lụa trắng tới đùi tay giữ chiếc mũ rơm mái tóc phất phơ trong cơn gió của cánh đồng, thêm 1 trang nữa là cảnh 1 nhà thờ thiên chúa giáo đứng sừng sững giữa bầu trời xanh bức tranh này cũng từ bút chì than bên cạnh có đề 2 dòng chữ

          ''Mặc Tử Vương Quân Thiên Trữ Thanh''

          '' Thiên Tăm Ngàn Dặm Cố Mạn Nan''.

nhìn những bức tranh này An Lữ Na chỉ cười, nhưng trái với  nụ cười đó ánh mắt của An Lữ Na lại trầm xuống đầy phức tạp khiến cho ai nhìn vào cũng cảm thấy khó hiểu.Lại lật thêm 1 trang nữa ''1 trang giấy trắng'' anh nhìn vào tờ giấy rồi lấy chiếc bút chì trong chiếc ống tre phía trên bàn, khẽ nhắm mắt lại tưởng tượng ra 1 vị thiếc niên dáng người khá cao khoác áo vest xanh trời nhạt đi đôi dày trắng đang tươi cười ôm trong lòng 1 chú hồ ly 6 đuôi, sau khi mở mắt ra anh đặt nhẹ đầu bút chì lên tờ giấy lặng lẽ phác họa chiếc cổ rồi tới bộ quần áo và cuối cùng là phần dưới, thời gian phác họa mất cỡ 1 tiếng và với đôi tay tài hoa kia An Lữ Na thực sự đã khắc họa thành công 1 Vương Khải Khải hồn nhiên trong sáng ''nhưng'' vẻ mặt anh đầy đắn đo ngón tay bất giác nắn rồi xoay chiếc bút chì

-tại sao chứ? khuôn mặt của em ấy sao mình chẳng phác họa nổi: khẽ nhăn lông mày cảm thấy khó hiểu, lúc này Lam Cô cũng  vừa tới trước cửa phòng 

-Cậu chủ! cậu ngủ dậy chưa? đã tới giờ đi học rồi : tiếng nói của Lam Cô làm An Lữ Na khẽ giật mình vội thu tập giấy a4 vào kệ sách rồi tiến ra mở cửa, nhìn qua người hắn Lam Cô đứng khựng lại

-Cậu chủ chưa thay đồ nữa à? nghe hỏi vậy hắn mới nhìn lại bản thân mình, hắn vẫn mặc bộ đồ gia tộc từ khi lúc gặp cha hắn vào tối qua

-Sao hôm nay cậu dậy sớm vậy : cô thừa biết rằng An Lữ Na dậy vào lúc 3-4h sáng nên vội hỏi-bây giờ cũng đã 6h30 sang rồi, mời cậu chủ vào thay đồ rồi ăn sáng để còn đi học

-6 rưỡi rồi sao? - tiếng nói pha chút tiếng cười giễu cợt

-Dạ? Lam Cô ngây người ra, cậu chủ hôm nay thật lạ cô chẳn ghiểu hắn bị sao nữa

-Không có gì! cứ xuống trước đi! : nói xong An Lữ Na vội đóng cửa, 6h30 rồi sao? vẽ thân hình cậu chỉ mất có 1 tiếng! tức là 5h sáng nhưng hình dung khuôn mặt cậu hắn lại mất hơn 1 tiếng ngồi nghĩ mà lại chẳng vẽ được 1 nét nào, có lẽ hắn chưa hiểu rõ cậu! chưa hiểu rõ về 1 Vương Khải Khải ngây thơ trong sáng 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hủ#sắc