Phần Không Tên 15

Dương Dương thấy cậu rời đi anh cũng vội vã rời khỏi sân bóng trước sự kinh nghạc của mọi người.An Lữ Na sau khi biết rõ mình đã tính sai nước cờ thì vội vàng đi theo chứ không chạy tránh kẻ khác nghi ngờ trong đầu thầm nghĩ '' quái lạ! sao hôm nay tên kia hớn hở thế không biết nữa? trong lớp ngồi im không nói câu gì cơ mà'' hắn thấy cậu đi về phía vườn ươm cũng vội vàng đi theo nhưng không ngờ cậu lại quên đường rẽ sang hướng khác tiến tới ''vườn lộc uyển'', nơi này là nơi cậu mơ cũng muốn tới nhưng chỉ mới nghe tụi trong lớp nói mà thôi! nghe nói nơi này rộng tới 1 ha  có tới năm chú hươu sao cả đực lẫn cái được thả trong này mà cậu lại rất thích loài động vật dễ thương kia, khi bước tới chiếc cửa bằng sắt phía trong là 1 chiếc rèm bằng xích khá nặng chắc là để ngăn chim bay ra ngoài, mới đi được vài bước mà miệng cậu đã chẳng thể  mín lại được nữa!!! nơi này có đủ mọi loài hoa có những loài có sắc không hương nhưng lại có những loài vẻ ngoài không ưa nhìn cho lắm nhưng lại có mùi thơm dụi ngọt còn hơn cả nước hoa~ cơ mà cũng không đúng!! nước hoa không có nhè nhẹ như thế này mà là rất nồng!!! cậu không thích mùi nước hoa.Bỗng 1 chú vẹt đuôi dài bay ngang qua trước mắt cậu, tâm hồn bỗng vui hơn cậu từ từ chạy lại phía sau chú vẹt định bắt nó thì con vẹt khôn lẻo đã bay đi mất cậu vội vã đuổi theo cho tới khi lạc vào giữa vườn cây leo,bỗng trong bụi cây có tiếng xào xạc 1 tên thiếu niên vận đồ cổ trang khuôn mặt tinh nghịch trên tay ôm 1 chú cún trông rất oai phong trao vội cho cậu

-Đây ngao khuyển ta giao cho ngươi! sau này có chuyện gì thì nhờ nó giúp, ai bảo ta khuyên mà ngươi không nghe: sau khi tên kia nói xong thì chạy đi mất để lại cậu 1 chú chó vô cùng cute.Sau đó cậu lại quên mất đường ra, đi đi lại lại 1 hồi lâu cuối cùng cũng thấy 1 người đang ngồi đánh đàn cậu vội chạy tới định hỏ đường thì người kia quay lại

-Dương DƯƠNG đại thần! chẳng phải lúc nãy anh còn ở sân bóng hay sao: cậu vừa hỏi vừa vội rút trong bâu quần 1 tờ giấy đưa cho anh- đại thần có thể cho ''tôi'' xin chữ kí được hăm zợ: thấy cậu như vậy chẳng giống như anh đã từng nghĩ rằng cậu sẽ chạy tới xin số điện thoại của anh, từ từ cầm lấy tờ giấy ánh mắt lơ đãng liếc khắp cơ thể cậu miệng khẽ nhai như đang nhai kẹo cao su, tay nhẹ nhàng vò vò tờ giấy trong tay  

-hôm nay anh quên đưa bút rồi! thế này đi tôi cho em địa chỉ nhà tôi! sáng mai em tới lấy được không: nghe người mình hâm mộ nói vậy cậu như bay lên chín tầng mây vội vâng vâng dạ dạ, vì đã đi lại mỏi chân nên cậu sẵn tiện ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh nơi anh ngồi, Dương Dương tiến về phía chiếc  đàn piano đánh nhẹ từng nốt đàn tạo nên 1 bản giao hưởng.Lại nói về An Lữ Na sau khi tới vườn ươm không thấy cậu thì chạy đi khắp nơi tìm, lúc chạy qua vườn lộc uyển nghe tiếng đàn thì đã nhận ngay ra đó là tiếng  đàn của An Nguyên anh họ của mình nhưng hắn lại đàn cho ai nghe được chứ? số lượng bảo vệ canh gác nơi này còn đông hơn số bảo vệ trong trường này cộng lại hơn nữa nơi này không có quá 10 người được vào ( đa số là người có địa vị nhất nhì).Đi theo tiếng nhạc An Lữ Na còn định tới nói với anh họ  số chuyện nhưng không ngờ lúc tới nơi hắn lại thấy cậu đang ngồi trên chiếc ghế đá chăm chú nhìn Dương Dương đánh đàn, bên cạnh có 1 số loài chim lẫn bầy hươu đang thơ thẩn thấy cảnh tượng đó lòng hắn se lại.Ánh mắt của hắn đầy sự giễu cợt ''An Lữ Na! thế là mày tự mộng tưởng em ấy sẽ yêu mày hay sao?? mà cũng mới có hai ngày! 2 ngày gặp em ấy thôi mà'', hắn vẫn không đi vẫn cứ lầm lì đừn xem cảnh đó như để người khác xát muối vào tim, nước mắt rơi lúc nào không biết ''quái lạ! chỉ là đánh đàn thôi mà ? sao lại  khiến hắn thấy đau như bị phản bội vậy nhỉ? thực sự khó hiểu, hắn và cậu cũng đâu có công nhận tình cảm hay có bất cứ giây phút thân mật nào đâu chứ?'' 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hủ#sắc