Phần Không Tên 14

Vừa chạy xuống cầu thang vừa cười thì chắc chắn  sẽ thu hút cả trăm ngàn con mắt chú ý tới và Dương Dương cũng nằm trong số đó, vì sân bóng chỉ cách tầng học của cậu chỉ có 1 hàng lưới sắt nên khi thấy cậu chạy xuống cả đội dừng nhìn 

-Dương Dương! đó không phải là tên con trai hôm qua đẩy cậu sắp nghã cậu hay sao? tui nhớ nó còn bị đứa nào đánh cho 1 phát vào chân mà sao bây giờ lại chạy nhảy được như vậy nhỉ ? thằng nhóc này mới vào trường nhưng lại gây ra biết bao nhiêu chuyện rắc rối rồi!  nó phải cso thế lực chống lưng rất mạnh mới óc thể tồn tại tới hôm nay chỉ với 1 vết bầm tím chỗ chân (ẻm mới đi học có ba ngày thôi mà): Dương Dương nghe tên kia nói vậy cũng chỉ mỉm cười, hướng toàn bộ ánh mắt về phía cậu, nhìn cậu đang vừa cười vừa chạy

-thế là mày không biết rồi -1 vị thiếu niên trong đội bóng nói với tên vừa nói kia- thằng con trai chiều qua đánh tên kia (chỉ Khải Khải) sáng hôm nay đi học bị bọn fan của An Lữ Na đánh cho 1 trận thừa sống thiếu chết :An Lữ Na tuy rằng ngày thường trầm tính không tăng động như Dương Dương nhưng 1 khi kẻ nào dám đụng vào người của hắn thì nhất định hắn sẽ cho kẻ đó sống không bằng chết.Đang ở trong phòng học gục đầu xuống bàn ngủ thì nghe dưới kia tiếng 2 tên con trai nào đó đang dỡn với nhau

-Dám phá không cho tao ngủ hả! anh đây cho tụi mày biết tay: nói xong hắn đập tay 1 cái thật mạnh xuống mặt bàn làm cho bọn trong lớp lẫn bọn ngoài hành lang nhìn thấy mà im re chẳng dám nói gì nữa.Bước đi 1 cách hậm hực lần này không cầm cuốn truyện bảo bối của Khải Khải mà lại là 1 cuốn truyện chữ như mèo cào mà hắn dám chắc là do cậu viết ra, dù sao cũng không quan trọng, ném bọn dưới kia 1 cái rồi bắt  tụi nó đưa lên  cất vào cặp thì An Lữ Na sẽ chẳng lo bị cậu ghét cay ghét đắng! dù sao bảo bối của hắn đi đâu rồi chứ đâu còn trong lớp mà sợ,nhưng hắn vạn lần không ngờ được kẻ đang cười như điên dưới kia chính là Vương Khải Khải.Lúc hắn thấy cái đầu tên kia, chưa kịp nhìn mặt đã ném cuốn sách vào đầu hắn miệng la lớn: thằng chó kia mày có câm miệng lại cho tao ngủ không: đang cười vui vẻ thì bị ném cho 1 phát khá đau cậu tắt luôn nụ cười, bọn ở dãy cậu học lẫn mấy dãy bên cạnh thấy cảnh đó chỉ có thể há hốc tới không kịp ngáp nhìn hắn và cậu lòng thầm nghĩ ''chẳng phải đây là người mà  Tư Quang đại thần bảo kê hay sao? bây giờ lại quay ra ném nhau rồi? có biến .....có biến'', Dương Dương thấy vậy biết rõ thời cơ để lôi kéo Vương Khải Khải về phía mình đã tới vẻ mặt không hề thay đổi đứng đó xem kịch vui của đứa em họ và tộc trưởng 'giả bộ ngây thơ'

-tên nào to gan ném lão tử ta đây hả : vừa nói cậu vừa cầm trong tay vật tên kia ném nhìn lên tầng trên   thì bắt gặp vẻ mặt hậm hực của An Lữ Na, nhìn lại vật y ném mình thì ra là cuốn......truyện của.....cậu.Biết rằng mình không thể đụng vào An Lữ Na, Khải Khải bàn tay nắm chặt cuốn truyện chẳng nói 1 lời nào bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hủ#sắc