Phần Không Tên 13
Nói sao thì nói chứ với tốc độ đi học ngắm cảnh của hai kẻ kia thì lúc tới nơi cổng trường cũng đã đóng mất rồi, chỉ lạ ở chỗ sắc mặt Vương Khải Khải tái mét vì lo lắng thì An Lữ Na lại thản nhiên tới đáng ghét.Lúc thấy An Lữ Na tiến về phía cổng trường Lữ Đồ (là bảo vệ của trường) vội vội vàng vàng bỏ chiếc điện thoại màu trắng của mình xuống ghế tiến về phía cửa trường mở cửa cho họ vào
-Woa!!!! cậu há miệng kinh nghạc ánh mắt thán phục nhìn An Lữ Na- Qủa là thiếu gia công tử có tiếng mà! dù đi chậm tới đâu cũng có người mở cổng cho: vừa nói cậu vội bước chân vào cổng trường, lúc vào tới nơi lòng vui vẻ khôn xiết đi phía sau ''người bảo kê'' vừa nhìn nhìn nghó nghó miệng không ngừng hát mấy câu tiếng trung mà mình thích.Từ phía các dãy nhà tầng không ngừng phóng ra những ánh mắt tò mò lẫn ghen ghét nhìn cậu, bọn họ không thích cái kiểu đi đứng cũng như vẻ mặt giả bộ ngây thơ kia hơn nữa họ càng không thích việc cậu đi với đại thần của họ, giá như người đi bên cạnh đại thần là họ chứ không phải là Vương Khải Khải thì tốt biết mấy và cũng chính sự ghen ghét này mà năm lớp 11 của cậu đã trải qua không ít việc sóng gió.Khi nghe tụi trong lớp thì thầm to nhỏ Dương Dương cũng nhìn xuống 1 cách chẳng quan tâm nhưng sau khi nhìn thấy hai kẻ dưới kia trong lòng anh bất ngờ xuất hiện 1 sự đố kị lẫn tức giận mà anh chưa bao giờ biết đến
-tại sao vậy chứ? cái cảm giác này là sao ? mình đã bao giờ có cảm giác này đâu? : lòng anh thấm nghĩ, bàn tay không biết tự lúc nào đã thành nắm đấm ánh mắt hổ phách từ từ nhìn họ khuất sau dãy nhà tầng.Lúc bước vào lớp cậu có chút đắn đo không dám vào, cảm thấy quá mất tờ gian An Lữ Na nắm chặt tay cậu lôi thẳng vào lớp không thèm chào giáo viên, chỉ có cậu là liếc nhìn giáo viên 1 cái bấm môi mặc kệ bị hắn lôi về chỗ ngồi.Thấy hai kẻ mất nết kia đi vào không xin phép mình, Vương Tử ( giáo viên dạy lí) vẻ mặt tức giận nhưng cũng chỉ đưa tay khẽ nhấc cọng kính rồi tiếp tục giảng bài
-Cái anh vừa vào kia! : lúc Khải Khải vừa mở cặp ra lấy quyển sách lí đặt lên bàn thì bị gọi dậy-Em hãy cho tôi biết định luật hấp dẫn là gì: Cậu đứng dậy ngẩn người ra chẳng biết nói cái gì
-em thưa thầy.....định luật hấp dẫn là........là.........: cậu đảo mắt 1 vòng quanh lớp, An Lữ Na thấy vậy chỉ dở 1 trang sách đưa cho cậu đọc, khi vớ được dòng chữ đang tìm cậu đứng thẳng người cầm sách lên đọc 1 cách dõng dạc
-Em thưa thầy định luật hấp dẫn là ...bla....bla:sau khi đọc xong cậu ngồi xuống ánh mắt cảm ơn nhìn hắn, tiết học hôm nay thật là buồn chán! vốn dĩ cậu chẳng thích môn lý nên lúc nghe thầy Vương Tử giảng mà mắt cứ muốn ngủ, cho tới lúc ra chơi cậu còn chưa kịp đứng dậy thì ngoài lớp 1 lũ con trai lẫn con gái rất đông kéo vào lớp cậu, số không vào được thì ghé đầu ở song cửa nhìn vào.Bỗng An Lữ Na đứng dậy, từ trên bảng 1 người mặc áo sơ mi trắng từ phía cửa bước xuống bàn cậu ngồi, cậu chẳng rời mắt nổi khỏi người này căn bản hắn quá đẹp, Dương Dương tiến về phía An Lữ Na đưa cho hắn 1 gói quà kèm theo 1 câu nói
-Ý trung nhân của em nhờ anh gửi hộ cho đấy: An Lữ Na đưa tay ra nhận lấy gói quà-Gửi lời cảm ơn tới cô ấy dùm tôi, tiện thể gửi cái này đến cô ấy: hắn đưa tay lấy trong bàn ra 1 gói quà được bọc bằng giấy bọc màu hồng có đính 1 chiếc nơ vàng rất đẹp mắt, lúc đi ra Dương Dương không quên nhìn Khải Khải 1 cái làm cậu ngại chuyển ánh mắt đi chỗ khác.Sau khi Dương Dương đi mất trong lớp vẫn còn 1 lũ con gái vừa cười vừa nhìn An Lữ Na làm cậu cảm thấy không quen bèn đứng dậy đi ra khỏi lớp, thấy cậu đi ra An Lữ Na cười thầm nghĩ rằng vì cậu ghen nên mới bỏ đi, mà cũng đúng thôi cậu cũng đã đem lòng yêu hắn rồi nên khi nghe nói hắn có ý trung nhân cậu vừa thất vọng vừa thấy mình nghĩ nhiều.Lúc Khải Khải dựa tay vào lan can nhìn xuống phía dưới thì bắt gặp phía bên sân vận động Dương Dương đại thần đang tập bóng chuyền và cũng như kẻ đang ngồi trong kia (chỉ An Lữ Na), tất cả ghế trong sân bóng đều bị lũ con gái bu kín họ đều giống cậu đều nhìn soái ca tập bóng tới mức tên bạn thân tới thăm mà cậu cũng chẳng hề biết
-Nè! nhìn cái gì đấy? nhìn đại thần của tui à: A Thường cố tình đánh mạnh vào bả vai làm cậu sợ đến nỗi quên cả việc đang nghĩ trong đầu, khuôn mặt có chút bất mãn cậu nhìn A Thường, tên bạn thân cũng khá biết điều ra mặt giải hòa trước
-Thui đi mà! Thui đi mà! tui chỉ dỡn với ông thui! cơ mà tối qua ông nói cái gì với má tui mà tui vừa vào nhà đã lĩnh hội hết cơn mưa này tới cơn gió kia thế hả: thằng bạn bỗng dưng hất ngược bàn cờ quay sang chửi cậu
-Thế nào tối qua đi gặp được đại thần với xin chữ kí không: đang nghĩ tới chuyện khác nên cậu cũng chẳng để ý tới lời chửi của bạn mình mà chỉ hỏi 1 câu để lấy lệ mà thôi
-Gặp cái con khỉ gió ý! lũ fan tụ tui đợi cả nửa tiếng cũng đâu có thấy ảnh đâu, vì có nhiều phát sinh nên đa số đều về hết chỉ còn mấy đứa tụi tui đứng chờ cho tới khi đói hoa cả mắt thì mấy anh bạn của ảnh trong quán đi ra thấy tụi tui mới nói 1 câu ''đợi Dương Dương à? cậu ấy nói có việc bận nên không đến được'' nghe xong câu đó chẳng ai nói câu gì mà tự biết đường ra về: nghe A Thường nói vậy cậu cười không ngớt, còn A Thường thì cho rằng cậu không thông cảm cho mình thi thôi đi lại còn cười trên nỗi đau của người khác nên đã chạy theo rượt đánh cậu, Khải Khải thấy nếu như mình không chạy sẽ bị đánh chết nên co dò để chạy nhưng trên môi nụ cười vẫn không tắt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top