Phần Không Tên 11
Trong lúc ngoài kia xảy ra bao nhiêu là chuyện thì ở đây hai kẻ kia chẳng sợ thiên hạ đàm tiếu, đường đường chính chính nắm tay nhau đi từ nơi này sang nơi khác cho tới khi cậu chỉ vào 1 ngôi nhà bên cạnh cánh đồng, phía trước cách 1 con đường bê tông là 2 bụi tre rất lớn, đi thêm khoảng 5-6 bước nữa là tới cánh cổng nhà cậu, từ từ mở cánh cửa sắt ra là 1 ngôi nhà khá lớn.An Lữ Na là ông chủ của 1 băng nhóm xã hội đen nên lúc bước vào nhà 1 cách vô cùng tự nhiên mà không hề ngần ngại, lúc anh và cậu bước vào nhà thì thấy ba cậu đang ngồi xem ti vi còn mẹ cậu thì đang nấu ăn ở nhà dưới.Lúc thấy người lạ vào nhà ông vội vàng đứng dậy, lấy cái điều khiển tắt ti vi rồi vội vàng tới hỏi con trai của mình.
-Đưa bạn tới nhà à? sao con không nói trước để mẹ mày ở nhà lo chuyện cơm nước: cậu khẽ gãi gãi đầu, An Lữ Na chỉ cười rồi tiến lên chào ba của cậu
-cháu chào bác! cháu là An Lữ Na: anh đưa tay ra để bắt tay, ba Khải Khải cũng nhanh trí bắt tay nồng thắm với anh
-À mà bác gái đâu rồi hả chú: nghe anh hỏi vậy ông chỉ tay xuống căn nhà bếp.An Lữ Na sau khi xin phép cha cậu thì từ từ bước xuống nhà bếp, còn Khải Khải thì đã qua nhà bên trả cặp cho thằng bạn, anh cũng đã nhờ cậu cất luôn phần cặp cho mình.Từ từ cởi chiếc áo vest đen đắt tiền của mình, anh chỉ mặc đúng độc 1 chiếc sơ mi trắng rồi mới tới gian bếp chào hỏi mẹ của cậu
-Cháu chào bác! cháu là bạn học của Khải Khải, tối nay cháu có thể ở lại đây được không ạ? : đang tối mắt tối mũi chuẩn bị bữa ăn, khi nghe giọng nói mẹ cậu vội nhìn ra cửa thì bắt gặp 1 vị thiếu niên trẻ mặc quần vải đen, áo sơ mi trắng khuôn mặt điển trai mà bà chưa từng thấy.Thấy sự hiện diện của anh trong nhà bếp bà lúng túng đứng dậy xuýt làm đổ cả nồi canh, vì hiểu sự đời nên An Lữ Na biết rõ nếu sau này muốn tới nhà cậu thêm nữa thì ít ra cũng phải làm đẹp lòng ba mẹ cậu trước đã, nhưng anh không phải là dạng người mơn trớn, thích tâng bốc kẻ khác và anh càng hiểu rõ hơn rằng những người ở nông thôn thế này là những người có cả 1 kho tàng kinh nghiệm sống nên nếu anh khen họ theo kiểu không đúng sự thật thì họ lập tức nghĩ anh là kẻ dẻo miệng và tất nhiên quan niệm xưa nay không bao giờ đổi rằng những kẻ dẻo miệng là những kẻ giả dối, không thật lòng, 2 mặt nên anh quyết định không dùng cách này để tránh việc ko bao giờ được gặp cậu nữa.Cách cuối cùng anh chọn là bằng hành động, từ từ mở cúc áo cánh tay ra sau đó xăn lên, anh bước đến bên cạnh mẹ của Khải Khải để bắt đầu kế hoạch ''con rể giỏi việc nhà'', thấy bạn của con mình làm vậy bà ra sức can ngăn và luôn miệng nói rằng tự mình làm được thì chính lúc đó Vương Khải Khải bước vào nhà, thấy cảnh đó bèn xuống khuyên mẹ để An Lữ Na phụ giúp
-Mẹ ơi! mẹ ơi! để đó con với bạn con làm cho mẹ lên nhà đi
-Nhưng con mời bạn con về ăn cơm, sao mẹ để khách tự xuống bếp được cơ chứ: nghe mẹ mình nói vậy cậu cảm động tới sắp khóc, quả là mẫu tử tình thâm chẳng cần để cậu nói đưa An Lữ Na vè nhà ăn cơm đã tự biết rõ, quả không hổ danh là bà mẹ tốt
-Không sao! có con phụ mà, mẹ cứ lên nhà nghỉ chút đi : vừa nói cậu vừa đẩy nhẹ mẹ cậu ra cửa, biết rằng nói cũng không lại nên ''Vương phu nhân'' đành phải lững lự đi lên nhà trên để mặc cho tụi trẻ muốn làm gì thì làm.Sau khi mẹ cậu lên nhà, Khải Khải mới từ từ tiến tới chiếc bàn ghỗ rồi kéo ghế ngồi xuống, mắt như mất hồn nhìn An Lữ Na mãi mà không biết ngại, cậu nhìn anh mặ áo sơ mi trắng cắt từng củ hành tới nỗi bị anh nhìn lại cũng không biết
-Tên tiểu tử kia! bê đê à! sao nhìn anh mãi thế.Không biết tới giúp 1 tay hay sao, mời anh tới ăn cơm mà bắt anh nấu cho mà ăn à:bị anh nói tối nỗi đỏ cả mặt cậu vội vàng đứng dậy chạy tới bếp làm phụ, nhưng mắt vẫn cứ thầm liếc trộm anh
-Lẽ nào mình yêu anh ấy rồi sao: mà có lẽ cũng không cần phải nói, ai chứ Vương Khải Khải tên háo sắc lồng lộn này nếu như có người yêu thì sẽ không để ý ai nhưng 1 khi chưa có đối tượng thì chỉ cần gặp trai đẹp là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên nên cũng chẳng khó hiểu.Có điều đây là lần đầu cậu yêu 1 người mà có thể ở gần tới như vậy, lòng cậu vui muốn chết.Trong cái nhà bếp khá rộng này cậu mới biết rõ người mà cậu đang yêu trộm không những đẹp trai, hống hách mà còn rất ''nữ công gia chánh''; tuy rằng nấu ăn không ít lần nhưng lần này cậu lại bị anh sai đông sai tây lấy hết cái này tới cái khác.Còn 2 vị tiền bối trên kia cũng an tâm để đôi bạn trẻ muốn tung hoành thế nào mặc kệ, ở trên này họ nghe rõ tiếng An Lữ Na đang sai đông sai tây đứa con trai bảo bối của mình ''đứa trẻ này quả là người duy nhất có thể áp chế đứa con cũng của mình'' lòng mẹ cậu không ngừng nghĩ vậy nhưng lại chẳng dám nói ra, ba cậu không ở đây, có lẽ vì có khách tới nhà nên ông qua nhà hàng xóm chơi rồi cũng nên.Sau hơn 30 phút cuối cùng món ăn cũng xong, cậu bưng đồ ăn thì anh lấy chén đũa, cậu lấy cơm thì anh lên mời ba mẹ cậu xuống ăn cơm.Khi thấy anh lên mời ăn cơm mẹ cậu kêu anh với cậu ăn trước rồi tự mình đi gọi ba cậu về ăn cơm, anh từ từ ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu chứ không phải bên cạnh cậu.Thấy vậy cậu có chút buồn '' thế là cậu không được bên cạnh anh rồi'', đợi 1 lúc nữa thì ba mẹ cậu cũng về, lúc ăn cơm ba cậu có chúc cho ah vài chén, lòng cậu thầm nghĩ
-kkkkk... cứ uống cho nhiều vào! say tới mức không biết gì càng tốt để tối nay sờ trụm cho dễ: sự đen tối ngập cả đầu óc cậu, lúc đang hí hửng thì bỗng tụt hứng
-thôi thôi hai chú cháu uống thế được rồi, để ngày mai còn đi học : nhưng dù mẹ cậu có can ngăn thì hai bọn họ cũng còn uống vài chén nữa mới thôi.Sau bữa ăn vẻ mặt An Lữ Na có vẻ khá đỏ, cậu đỡ anh vào phòng, còn tưởng anh sẽ lên ngủ nhưng không ngờ anh vẫn còn nghồi vào bàn học làm xong bài tập, vì không đủ chỗ cho hai người học nên cậu bèn kéo chiếc ghế ghỗ ngồi nhìn anh ngồi học trên chiếc ghế bành vậy, mái tóc xũ xuống ngang trán, ánh đèn từ chiếc đèn bàn chiếu làm mái tóc anh có chút vàng cũng như làm khuôn mặt của An Lữ Na trắng hơn, cậu nhìn anh mà mắt không nhắm, sau khi làm xong bài tập của mình anh đứng dậy làm cậu giật thót vội quay mặt đi chỗ khác, anh nhìn cậu 1 cái, nở 1 nụ cười quỷ dị rồi đi lên dường nằm ngủ
-Hí Hí Hí! thế là không mất công vắt óc làm bài rồi, ai có thể ngờ cậu ấy học lớp h mà lại giỏi vậy cơ chứ, vừa cười cậu vừa lôi sách từ kệ ra viết hết toàn bộ bài tập dù rằng chữ hơn mèo cào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top