Phần Không Tên 10
Chẳng thèm nói nhiều,Thiên Hồ Vương Quản nói thẳng vào vấn đề nhưng trước khi nói ông nhìn Dương Dương khá lâu, trong lòng thầm nghĩ '' quả là tam sinh''
-Không dấu gì ông! người bị ông cho vào sách đen chính là ''trưởng tộc'' của Thiên Hồ tộc chúng tôi, đối với gia tộc khét tiếng như An Thị thì có lẽ cũng đã từng nghe tới Thiên Hồ tộc rồi nhỉ?
nghe lão quản gia nói vậy An lão gia chống chiếc gậy trúc tiến về phía Vương Quản
-Rất vui khi được gặp mặt ông: An Thịnh Tuân làm bộ vui vẻ bắt tay Vương Quản lão gia nhưng trong lòng lại nhen nhóm 1 cơn lửa hận, đã là người nhà nước thì ít kẻ nào không phải là con dao 2 mặt nhưng chỉ cốt yếu người ta thường lộ rõ bộ mặt nào hơn thôi.Ai cũng nghĩ rằng An Thịnh Tuân thủ trưởng bộ an ninh là người hiếu với đảng trung với dân nhưng chẳng ai biết rõ 3 công ty ông ta nắm dữ đang ngày càng làm người dân suy yếu bằng cách bỏ các chất gây hại cho dân vào trong thức ăn, đăng những bài đả kích nhà nước nhưng lại mang tên kẻ khác.Hơn nữa những việc này lão cũng chẳng làm việc cho ai mà lão đang làm lợi cho chính lão, nhà nước rối loạn bao nhiêu thì An Thịnh Tuân dễ buôn bán ma túy bấy nhiêu, lần này đụng phải người của tộc Thiên Hồ là điều lão chẳng muốn 1 chút nào nên 1 khi có cơ hội giao hòa lão phải nắm lấy ngay.
-Tôi cũng rất vui khi được gặp tộc trưởng tộc An Thị, thật là vinh hạnh cho tôi: Vương Quản cũng làm ra vẻ vui mừng bắt tay, nhân cơ hội ông bèn hỏi qua chuyện ông để tâm nhất
-2 vị đây là: vừa nói lão quản gia Thiên Hồ tộc vừa đưa tay hướng về phía 2 người đứng phía sau An Thịnh Tuân:
-à!đây là An Nguyên con trai của anh tôi, còn đây là người bạn luôn đi cạnh con trai tôi Lam Cô
-ồ thì ra là vậy! cho Vương Quản tôi đây nhiều lời chút! không biết năm nay An Nguyên thiếu gia bao nhiêu tuổi,sinh ngày bao nhiêu, cung gì và hiện tại làm nghề gì được không: Dương Dương vốn là người có lập trường vững vàng nên không cần An Thịnh Tuân ra kí hiệu anh đã làm vẻ cúi chào rồi từ tốn nói
-thưa Vương Quản tiền bối, con sinh 9/9/1991 , cung xử nữ, năm nay cũng đã gần 17 tuổi, hiện đang học tại ngôi trường lớn nhất tỉnh ta: Vương Quản thấy cách ăn nói nhã nhặn trong bộ vest đen của anh, ông đã sớm biết anh là 1 nhân tài nhưng ông còn biết rõ rằng anh tính tình kiêu ngạo, tuy rằng chai lì sự đời và có sự phản ứng nhanh nhạy khi gặp vấn đề trong cuộc sống nhưng sau này chính việc đó sẽ khiến anh mất đi hầu như tất cả.Ông từ từ tiến tới vỗ mạnh bả vai của Dương Dương, không nói không rằng tiến tới chiếc phi cơ riêng , gió từ cánh quạt khiến mọi người phải lấy tay che mắt lại, Vương Quản lão gia bước lên phi cơ, tiếng máy bay dần bay lên cao rồi biến mất trong bóng tối, bọn người ở dưới kẻ đi mô tô kẻ đi ô tô phóng nhanh theo đường quốc lộ. Sau khi tất cả đi hết chỉ còn ba người bọn họ, An Thịn Tuân không nói gì chỉ từ từ bước vào xe, quay 1 vòng 180 độ rồi cũng phóng thẳng ra đường quốc lộ rồi biến mất.Lúc này Dương Dương mới đem sự khó hiểu trong lòng nói với Lam Cô
-Qủa là trưởng tộc Thiên Hồ ngay cả đóng kịch cũng giỏi như vậy, chẳng khác gì 1 đứa ngốc vậy mà...... : Lam Cô chẳng nói gì chỉ bước vào xe lái xe đưa Dương Dương đi về
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top