Phần 42: Thuyết Âm Mưu ''BẮT ĐẦU''
Lúc đầu còn nghĩ Dương Dương sẽ đưa mình đi đâu nhưng khi thấy cái cảnh tới trường quen thuộc cậu định bảo anh quay lại nhưng khi nhìn về ghế trước thấy anh đang bình thản lái xe bèn im lặng không nói gì
-Tôi hôm nay có cuộc họp ở trường nên mong cậu đợi tôi 1 chút: biết rõ cậu đang bất mãn anh bèn lên tiếng giải thích
-Phải rồi ha anh ấy là đoàn trưởng hội hạnh kiểm học sinh cơ mà : cậu khẽ gõ nhẹ đầu mình nhìn xem anh có cười trước độ ngốc của mình không rồi ngồi im mặc đưa anh đi đâu thi đi.Sau khi chiếc xe ngang nhiên đi qua cổng trường tiến thẳng về ngôi nhà 3 tầng màu vàng (phòng chuyên môn của trường) anh lái rồi dừng nó ở phòng thứ 3 từ phía trái của tầng 1, thấy anh đến bọn cờ đỏ, ban liên đội hướng ánh mắt về phía chiếc xe đón chờ soái ca của mình nhưng lúc mở cửa ra không những khiến tụi nó phát điên mà còn khiến tụi nó ''tan nát con tim'' Tiêu Nại đại thần sau khi đóng cửa xe không những không tiến về phía phòng họp mà còn đi ra cửa phía sau mở cửa để ''Vương Khải Khải bước ra'' điều này khiến tụi nó không ngờ được, nhìn anh môi nở ''đại nụ cười'' với hàm răng trắng bóng, tay đưa ra đỡ lấy tay thằng nhóc kia.Có đưa nhịn không được thốt lên
-Định mệnh!!!!!!! thằng chó 10h cho hai đại thần (Dương Dương-An Lữ Na) uống bùa mê gì mà hai ảnh chết dí nó luôn vậy (cô)
-Haizzzzzzz..... mày nhìn kỹ đồ nó đang mặc đi! không phải đồ rẻ tiền đâu cái mũ kia ít ra cũng bằng gia tài nhà mày đó là chưa tính đôi dày đâu đấy: nghe đứa bên cạnh nói như vậy, người kia phản bác lại
-Mày khinh tao à!! nghĩ sao cái mũ dẻ rách kia mà bằng gia tài nhà tao được! có tin bây giờ tao ra chỗ nó đứng mua lại cái mũ đó cho mày xem không :người kia thấy vậy chỉ cười 1 nụ cười khinh bỉ, đứa kia quả là ngu dốt hết chỗ nói mà, lúc thấy cô định đi ra người bên cạnh giọng đầy giễu cợt
-Sm 3005XL 70 giá 40.000 USD.Tôi biết nhà cậu kinh doanh nhỏ sẽ không có tiền mua đâu
-Cái gì!!!!!!!! cái mũ rách ấy mà 40.000 USD á : tên kia không tin la toáng lên mặc kệ ban giám hiệu cùng trưởng đoàn trường đang ngồi đó.Tiếng xì xào ngày càng to khiến Dương Dương để ý
-Cậu cứ tới vườn ''ngự uyển'' đợi tôi đi xong việc tôi sẽ tới ngay: nghe lời anh cậu rời đi để mặc anh làm gì thì làm, lúc cậu bước tới cửa vườn bảo vệ định ngăn cậu lại nhưng sau khi nhận được 1 cuộc gọi của Dương Dương bèn cúi đầu tạ lỗi cẩn thận mời cậu vào trong.
Khi anh bước vào lớp tụi cờ đỏ vẫn cứ cãi nhau mà không hề biết anh đã vào tới cửa
-Tao đã nói rồi!! cái mũ kia bằng cả gia sản nhà mày tin hay không thì tùy. Tao biết mày học giỏi với được vào đây thôi. Cái cửa hàng đó tao đã vào 1 lần! chỉ đúng 1 lần.Mày có biết đó là đâu không ? nó cho mà biết, đấy là cửa hàng xa xỉ nhất Việt Nam này, tất cả giá trị của cửa hàng đó gần 900 tỷ đồng và chiếc mũ này chiếm 1/3 giá trị của các món đồ trong đó
-Gì!! 40.000 USD tức là gần 1 tỷ thôi chứ mấy mà đòi chiếm 1/3 hả
-Thế là mày không biết rồi!!! tao chắc chắn cái mũ đó là Dương Dương đại thần mua cho thằng kia, 40.000 USD là giá mà lúc tao đi qua nghe bọn tiếp thị nói.Còn giá thực nếu người khác mua mà không phải Tiêu Nại đại thần thì ''ít nhất'' cũng là 360 tỷ đồng .Bởi vì nó là mẫu thiết kế duy nhất trên thế giới sở hữu khả năng chữa 1 số bệnh liên quan tới não cũng như có thể cải thiện trí nhớ của người đội :trong khi bọn trong này bàn tán sôi nổi thì Dương Dương chỉ đứng ngoài kia tay bỏ vào bâu quần nghiêng đầu 1 cách đầy ẩn ý,lúc đoàn trưởng thấy anh đứng bên ngoài bèn ho khan 1 tiếng
-Các người không biết gì thì đừng nói! đây là phòng hợp chứ không phải là chợ mà các người muốn nói gì thì nói : nghe nói vậy tụi kia im lặng nhưng còn định nói thêm điều gì thì bắt gặp ánh mắt của đoàn trưởng ''ánh mắt cảnh báo nguy hiểm'' biết ngay đại nhân vật đang đứng ngay sau mình bèn im như tờ.Lúc Dương Dương bước vào tụi kia mặt úp xuống bàn không nói câu gì.
Lại nói về An Lữ Na, sáng sớm anh còn định chạy qua gọi cậu đi chơi thì bị ba hắn ngăn lại
-Con định đi tới nhà tên kia nữa à : An Thịnh Tuân tay chống gậy trúc đứng ngay cửa ra vào tay xoay nhẹ đầu gạy ánh mắt nhìn về phía hắn
-Ukm : anh trả lời trộc lốc, vội vàng định bỏ đi
-An Nguyên à! -giọng ông có chút buồn rầu- ba bảo con rồi!! dù cố gắng kéo ''Thiên Hồ trưởng tộc'' về phía mình thì con cũng phải chú ý tới bang phái của con với chứ!! kể từ đầu năm học tới nay suốt ngày con bám riết lấy tên kia đã có quá 5 lần con đi thăm bổn bang của con chưa !
-Nhưng mà...... : chưa kịp để An Nguyên nói xong An Thịnh Tuân đã chặn lời
-Hôm nay rảnh con tới địa bàn của con xem anh em trong bang hoạt động thế nào : giọng nói khàn khàn đầy ý chê trách của bố mình khiến hắn định phản bác lại
-Nhưng.....
-Đi Đi: biết rõ không thể cãi lại ba mình, vẻ mặt anh hậm hực bỏ đi trong lòng hận không thể hôm nay đi chơi với cậu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top