Giới Thiệu
Thế gian có câu ''Tam Sinh Tam Thế'', những kẻ trong đời mang theo tình yêu ba kiếp thì chỉ có trong truyền thuyết.Còn cuộc tình của cậu và anh đã trải qua muôn vàn ức kiếp luân hồi để mong một ngày tới được với nhau.
Cậu! Vương Khải Khải xuất thân từ gia đình nông thôn nghèo,đã từng trải qua bao thăng trầm cuộc sống,tính tình ngốc nghếch chẳng hiểu sự đời,từng yêu đắm say 1 kẻ trong lớp tới hai năm nhưng sau đó lại bỏ vì nghe tin...........Hắn nghỉ học theo gái, cậu nản chí bỏ hắn tìm trai khác.Trong 1 lần đi dạo quanh hồ,lòng không ngừng nghĩ về việc sẽ gặp trai đẹp và việc lên giường với kẻ đó. Đầu óc đen tối của cậu cứ theo cậu đi suốt bờ hồ cho tới khi cảm thấy những ánh mắt soi mói, cậu mới sực nhớ ra trên môi mình đang nở 1 nụ cười như kẻ khờ.Ngại ngùng cậu cúi đầu bước thật nhanh về phía trước, xuyên qua lũ người đang đứng ven hồ cho tới khi cái đầu ngốc của cậu đụng vào 1 bờ ngực vô cùng rắn chắc, 1 mùi thơm nhẹ nhanh chóng ngập tràn cái mũi ham ăn của cậu; từ từ ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên đập vào mặt cậu là 1 tên thanh niên mặc áo sơ mi trắng, dáng người to cao, làn da trắng mịn, đôi mắt hổ phách lạnh lùng liếc xéo cơ thể cậu.1 cảm giác sởn gai ốc lan nhanh khắp cơ thể,cậu rùng mình lắp bắp không ngừng
-xin lỗi! xin lỗi! tôi không cố ý....tôi xin lỗi..xin lỗi! : chẳng kịp để tên thanh niên áo trắng kia nói 1 câu gì cậu đã nhân cơ hội chuồn đi thật nhanh,sau khi cảm thấy đã thoát khỏi ánh mắt giết người của kẻ kia cậu mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn lên chiếc đồng hồ trên tay cậu thầm cười!
-Còn sớm chán,ta tới sân bóng tìm troai đẹp thui: Chân nhanh hơn não, chưa kịp suy nghĩ kỹ cậu đã bước tới chiếc xe đạp cũ tới nỗi không thể cũ hơn của cậu dựng bên bờ hồ, tiếng xe cót két nặng nề lê đi trên con đường làng quen thuộc hướng về phía sân bóng chung của cả thôn.Tại sân bóng, tính cậu vốn nhút nhát nên chỉ ngồi im 1 chỗ, vì ít giao lưu bạn bè nên cậu cũng chỉ ngồi đờ ra 1 chỗ chẳng biết lm gì cho tới khi thằng bạn thân tới nơi
-Ê! nghĩ gì đấy? Mày có chuyện gì buồn mà ngồi ỳ ra thế? : cậu liếc xéo ánh mắt nhìn tên con trai làn da trắng tinh có chút đỏ vì nóng đang thắc mắc nhìn mình, tuy tên này đã cố che giấu nhưng nhìn bàn tay trắng mõm yểu điệc như con gái cũng như cách nói chuyện nhẹ như gió bay thì cậu đã đoán ngay hắn là ai.Cậu nhếch mép, bàn tay chống cằm nghênh đầu nhìn hắn lòng thầm nghĩ '' ta cũng từng yêu người! NHƯNG MÀ!!! đó là đầu năm thôi còn được 1 thời gian ta mới nhận ngươi là mỹ thụ nhưng lại điệu hơn ta'' cậu vừa chống cằm nhìn hắn vừa nghĩ mà không biết rằng tên trước mặt mình đã có khuôn mặt chuyển từ vui tươi sang hắc tuyến nổi đầy
-Có nghe tui nói gì ko z!!!!!!! : tên kia hét toáng vào tai cậu ,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top