Phần hai

12h trưa rồi mà hai người họ vẫn chưa hề mở mắt, cứ thế mà ôm lấy nhau ngủ. Sau một đêm hoan ái, thân thể cả hai đều dã rời .
13h khi trở mình, anh vô tình vung tay vào ngực cô, hành động này đã khiến cô mở mắt, Đôi mắt nặng trĩu mở ra,cơn đau đầu kéo tới,xung quanh thân thể đau nhức không ngừng.Thật khó để đứng dậy,tay cô ôm lấy đầu mà day day, mắt mở chưa rõ nhưng khi nhìn sang bên cạnh mắt cô lại trợn tròn lên
- A chuyện gì thế này!
Vội ngồi dậy nhìn, từ trong ra ngoài.
- " sao mình lại không mặc cái gì thế này? , người mình toàn thứ gì thế này?,sao lại bầm tím?Ai thế kia?"
Một loạt các câu hỏi tại sao? Cô bối dối, hoảng loạn
- Cô hoảng loạn gì vậy? Sao lại kéo hết chăn của tôi chứ? Này! Buông tay ra ......
- Anh là ai chứ? Sao tôi lại ở đây? Anh đã làm gì tôi hả? Tôi sẽ bảo công an........
- À! Lại kiểu giả bộ không nhớ sao! Phụ nữ bây giờ sao lại thế này chứ! Rõ rành rành việc mình làm mà lại không nhớ!
- Tôi làm gì chứ.
- Để tôi nói cô nghe nhé! Đầu tiên, cô bước vào phòng tôi, gõ cửa thì không gõ, cứ lao vào, sau đó cô làm loạn phòng tôi, rồi kéo tôi sang phòng này,tiếp đó

- Tiếp đó sao nữa, anh nói đi
- Cô đừng như thế, chẳng lẽ cô lại không nhớ gì sao.
- Anh nói mau đi, tôi làm gì hả!
- Trời a! Nhất thiết phải để tôi nói sao, chẳng phải là cô đã đẩy tôi xuống cái dường này, còn đè lên người tôi, còn nói
những lời mật ngọt gì nữa chứ, nếu mà cô muốn báo công an, cũng được thôi, sự thật là cô sai, không phải tôi.
Anh ta vừa nói vừa tỏ vẻ đáng thương, cho rằng mình không có tội, tất cả là chính cô đã làm với anh ta. Cô bây giờ cãi làm sao được chứ, cô say mà biết gì đâu chứ!
Cô an ủi anh rồi xin lỗi anh, cô không cố ý.Nhưng mà, lúc anh ra khỏi phòng, về phòng của anh để lấy đồ cho cô, anh đã để lộ ra khôn mặt đắc ý.thấy thế, cô cũng nghi nghi, nhưng mà bây giờ không nhớ gì hết, phải làm sao đây!
Đi một lát anh quay lại, tay cầm một chiếc áo dạ dài đưa cho cô nói cô mặc vào. Thấy vậy, cô vội đi tắm, lúc cô đi tắm anh ngồi chờ cô ở phòng . Cô bước ra, mặc chiếc áo anh đưa , cái áo dài qua đầu gối cô. Thấy anh đang định lên tiếng nói gì đó, cô vội ngắt lời.
- Này anh! Tôi thấy có chút vấn đề, về chuyện tối qua có vẻ như anh đang lừa tôi đúng không hả?
Nghe vậy anh cũng giật mình, đúng là anh bịa chuyện lừa cô nhưng không ngờ cô lại phát hiện, anh ấp úng trả lời.
- sao có thể! Cô định không thừa nhận hành vi của mình sao chứ!
- Anh nói gì chứ! Tôi và anh làm gì sảy ra chuyện gì, hôm qua là cá tháng tư anh muốn lừa tôi chứ gì?
Anh hoảng hốt, tưởng cô muốn nói gì, không ngờ là cô vẫn chưa phát hiện rằng chính anh là người thịt coi chứ không phải là cô thịt anh như anh nói.
- Này cô! Gì mà lừa cô chứ, tôi là trẻ con sao, cô không thấy tôi và cô cùng không măc gì, ngủ cùng dường sao? Vậy sao có thế lừa cô chứ
Phải làm sao đây, tình huống bất ngờ, sao cô có thể xử lí chứ.
Anh vội nói:
- chuyện hôm qua dù gì cũng xảy ra rồi, tôi đồng ý là quên đi, nên cô không cần phải có trách nghiệm với tôi đâu.
Thấy anh nói vậy, cảm giác như không còn vướng bận. Cô cũng không nhận ra, ai mới là người phải chịu trách nghiệm. Thấy mọi chuyện thế là được giải quyết, cô vội dời đi mà không chút nghi vấn nào!
Xuống tới cổng khách xạn, chờ mãi mà không thấy taxi đâu hết, lúc đó anh lái ô tô tới
- Này! Cô muốn đi đâu, tôi chở cô đi
- Thôi anh đi trước đi! Chắc cũng sắp có taxi rồi mà,
- Tôi thấy cô đứng đây cũng khá lâu rồi, chắc cũng đói rồi, tôi đưa cô đi ăn
- từ hôm qua đến bây giờ, có gì vào bụng đâu, cô cũng đói lả người.
Thấy anh xuống xe mở cửa cho cô, cũng không ngại nữa, quyết định lên xe.
May mà gần đó có nhà hàng, cô đói sắp ngất đi rồi.hai người họ cùng nhau ăn cơm, lúc ăn cơm không ai nói chuyện. Cho đến khi anh đưa cô về hai người mới trò chuyện.
- Tôi quên mất không hỏi, anh tên gì?
- Tôi là Hứa Minh Tuấn, còn em
Anh trả lời ngắn gọn, cô cũng không muoins hỏi thêm.
- Tôi là Lý Lộ Lộ .
Cô cũng chẳng nói nhiều nhưng có vẻ anh hơi tò mò về cô. Chắc anh nghĩ, sao lại có thể ngốc như thế nhỉ, rõ bị lừa mà cũng không biết....
Đưa cô về đến nhà, cô định mời anh vào nhà nhưng thấy xe của mẹ đậu ở nhà lên cô đã xuống xe từ ngoài.
Vừa bước vào cửa nhà mẹ cô đã lên tiếng
- Tiểu Lộ Lộ, tiểu tổ tông, con gái à, con đi đâu mà cả đêm không về vậy hả. Có gì từ từ nói, con cũng bị từ chối nhiều rồi sao lần này lại buồn bã vậy chứ! Chắc khóc nhiều lắm hả, nhìn mệt mỏi thế này mà!
- Con đâu phải trẻ con, con lớn rồi, mẹ yên tâm đi, con đâu khóc về mấy thứ vớ vẩn ấy. Con mệt lắm, nghỉ trước đã .
Lộ lộ lên phòng, mẹ cô có chút thắc mắc
- trời nóng vầy mà nó mặc được chiếc áo dầy thế kia sao! Có vẻ lạ lạ
Bố lộ lộ không nói gì, ngồi ghế uống trà, thấy vợ mình thắc mắc vội lên tiếng
- bọn trẻ này, ăn mặc khác lạ, bà quản sao được.
Vừa lên đến phòng cô đã leo luôn lên dường ngủ.
Còn anh, sau khi đưa cô về đã gọi điện cho thư kí của mình điều tra về Lộ Lộ. Anh có ý gì đây ta?
Kể từ hôm ấy, anh và cô không gặp lại nữa, cô cũng cho đó là tai nạn rồi bỏ qua chuyện đó, không nghĩ nhiều. Còn anh sau khi điều tra cô, biết rõ về cô, anh đã tìm cách hợp tác làm ăn với tập đoàn nhà cô.
Một tháng sau, anh đến tập đoàn của cô kí hợp đồng như đã hẹn. Vừa bước vào,
Anh đã thấy nhân viên nói với nhau là,
- vừa thấy bạn bè gì của giám đốc đến rồi nói gì đó làm cô ấy tức giận quảng cả hợp đồng đi, bây giờ lại phải làm lại.
- còn chuyện gì nữa,chắc lại chuyện tìm chồng của giám đốc.
- úi tưởng gì, cái chuyện ấy chắc cả đời cũng không thưch hiện được nữa là

Cả đám nhân viên nhôn nhao nói về cô, nhưng mà sao nhìn anh lại có vẻ khó chịu nhỉ,
Theo nhân viên chỉ đường , anh đến phòng làm việc của cô.
- Giám đốc, có người muốn gặp cô ạ!
- tôi không muốn gặp ai nữa cả, bảo bọn họ đến đây không đủ phiền à, họ không phiền nhưng tôi phiền! Tiện nói với phu nhân, nếu còn làm mấy trò này, tôi sẽ không về nhà nữa.
Anh ở ngoài, cũng nghe thấy cô nói . Cô thư kí của cô đi ra, định nói là cô khôbg gặp thì anh đã vào phòng của cô
- Hay là về nhà tôi ở này!
Cô đang đứng ở cửa sổ, nghe thấy vậy, cau mày, quay ra
- Lại cái gì nữa đây!
Thấy anh đến cô không khoảng ngạc nhiên
- Tôi nói là: Hay em về nhà tôi ở này
- Ơ! Sao anh lại đến đây vậy?
- Chẳng lẽ, Tôi không được đến tìm bà xã của mình sao?
- Anh nói gì vậy? Người ta nghe thấy lại nói này lọ, vả lại tôi với anh có quen biết lâu đâu, anh không nên nói như thế
Cô càu nhàu với anh, còn anh lại cười. Vốn dĩ cũng đúng, nhân viên của cô là bên nhiều chuyện mà, một giám đốc được mệnh danh là Ế LÂU NĂM mà lại có một anh đẹp trai như vậy gọi là "Bà xã" có vẻ là tâm điểm hot của cả tập đoàn. Tin tức chuyền rất nhanh chưa đầy 10 phút cả cái tập đoàn này cùng biết. Miệng lưỡi thế gian mà, muôn đường lác léo. Một câu nói của anh, bị nhân viên của cô phóng đại lên và cho lên mạng xã hội với dòng chữ
" Giám đốc tập đoàn nhà họ lý đã có chồng"
Hai người họ nói chuyện trong phòng mà, đâu ngờ được.
- Sao anh lại đến đây? Tìm tôi có việc gì vậy.
- Tôi đến là muốn giúp đỡ cô đó.
- anh có ý gì?
- chẳng phải chúng ta cũng đã xảy ra chuyện đó , tôi có ý muốn làm bạn trai cô, giúp cô đỡ bị người ta nói là
Ế LÂU NĂM, không ai thèm RƯỚC .
- Ai nói chứ hả , tôi mà thế á hả
- Nếu không phải sự thật thì nhân viên cả tập đoàn của cô không nói ầm ĩ lên với lại tôi cũng thấy họ nói đúng đó!
- Anh, anh muốn chết không hả!
Cô lao người tới chỗ anh, định đánh anh nhưng lại găp cảnh trớ trêu thay, dày cao gót của cô vôi tình bị lệch làm cô bị trẹo chân, lúc anh đỡ cô thì, mẹ của cô thấy tin trên mạng vội đến, bà vừa mở cửa ra thì thấy cảnh hai người đang ôm nhau. Đám nhân viên của cô thì cầm sẵn điện thoại chỉ đơi mẹ cô mở của là chụp ảnh hai người. Thấy vậy mẹ cô vội đóng cửa lại và nói
- Hai đứa cứ tiếp tục đi, mẹ chỉ đi qua, chẳng thấy gì cả!
Rồi bà bảo đám nhân viên đi làm việc đi, lòng mừng thầm...... vôi đi lên phòng chồng bà, chủ tịch tập đoàn.
-ông ơi! Cuối cùng con chúng ta cũng săp được gả đi rồi!
- Bà nói gì cơ! Là sự thật sao!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đi