Ngoại truyện

- Mọi người

- Chuyện gì vậy bé?

- Bớt nha mày!

- Sao vậy Kuong?

- Em cũng... suy nghĩ khá nhiều về chuyện này... Bởi cũng ba năm trôi qua rồi í...

- Ừm, thì sao á?

- Chúng ta đều là người liều nữa...

- Mọi người muốn liều thêm một phen không...?

- Liều gì á?

___________

7 năm. Tôi không nghĩ tôi có thể ở bên cạnh những con người này lâu đến vậy. Từ một người hâm mộ nhỏ bé giữa hàng vạn, nay tôi lại trở thành một phần không thể thiếu của những chàng trai đã bên nhau được gần nửa cuộc đời mình

- Nào... Lựa chọn em tự hào nhất xuyên suốt cuộc đời này là gì?

- Lấy Lee Chan làm chồng ạ

- Xàm! Nó không ở đây đâu, em không việc gì phải nịnh

- Em nói thật chứ xàm đâu

Tới cái năm thứ ba, tôi bỗng muốn cả nhóm cả tôi công khai chuyện tình cảm của mình. Không phải do tôi gò bó trong chuyện tình mập mờ của tôi, chỉ là tôi sợ, quãng thời gian những người hâm mộ đã theo bọn tôi sẽ thất vọng với những gì họ chờ đợi trong ngần ấy năm. Và đúng là... câu hỏi này đã nảy ra trong đầu tôi ngay sau khi tiền bối Jeonghan hết lịch nghỉ phép

May mắn hơn những gì tôi đề phòng, đa phần ai cũng bất ngờ trước bước đi đầy mạo hiểm của bọn tôi. Nhưng gây bất ngờ nhất có lẽ là số lượng người hâm mộ chỉ trích cũng như thoát fan khá ít. Và cũng nhiều bạn thấu hiểu cho bọn tôi, gần nửa số người hâm mộ ủng hộ bọn tôi khiến phần lớn nhóm đều bất ngờ (tôi thì nhờ Channie đi đồn bốn phương trước khi công khai chính thức nên không quá...)

Hiện tại tôi đang tâm sự cùng mấy tiền bối tại Caratland 2031. Tôi không thể hiểu tại sao mọi người lại thống nhất tổ chức Caratland trùng với ngày anh người yêu tôi xuất ngũ. Thành ra tôi đành phải làm chủ trì một cách hơi gượng... Mà tôi cũng không thấy mấy tiền bối còn lại nói gì nữa... Trong lúc đang suy nghĩ lung tung, thì tự nhiên tiền bối Seungcheol gọi tôi:

- Kuong ơi, quay ra đằng sau đi

Tôi không hiểu gì, nhưng vẫn nghe lời. Và một điều bất ngờ đã xảy ra, đằng sau là tiền bối Dino - với bộ quân phục vẫn còn đó. Tôi không khỏi ngỡ ngàng, rồi cũng nhanh chóng xúc động mà ôm chầm lấy anh

- Sao anh về mà không bảo em!? - Tôi ôm anh vừa trách - Em ngồi day dứt nãy giờ...

- Sao phải thế? - Tiền bối buông tôi ra, nhìn thẳng vào mắt tôi - Anh chính là cố tình để em xúc động vậy thôi mà

- Đáng ghét ghê... - Tôi quay người đi

- Thế nãy ai vừa ôm anh ấy nhỉ?

Đang dỗi các kiểu thì giọng tiền bối Joshua vang lên:

- Rồi... hai người hội ngộ xong chưa vậy???

- Đúng là đôi trẻ... - Tiền bối Woozi cũng lắc đầu ngao ngán

- Bọn em cũng chả còn trẻ đâu - Tiền bối Dino nói

- Với bọn anh thì em vẫn là em út thôi - Tiền bối Jeonghan cười đáp

Sau 7 năm, cuối cùng sân khấu với đầy đủ 13 thành viên cũng trở lại. Lần này không phải nhảy unfit song nữa, mà là cả nhóm sẽ thử thách nhảy lại 13 bài đã làm mưa làm gió trong khoảng thời gian hoạt động. Trở lại với những giây phút ấy, tôi cảm thấy lòng mình cũng bồi hồi xao xuyến biết bao. Từ một nàng hâm mộ, bây giờ tôi ngồi trên một vị trí nhiều người mơ ước. Tôi vẫn luôn biết ơn và trân trọng những gì mình đã làm được và đã đạt được cho tới hiện tại. Với tôi, tôi nghĩ bản thân cũng đã kiên trì vì nhiều thứ, và có lẽ, điều khiến tôi kiên nhẫn nhất chính là tình yêu với tiền bối Dino

Tôi chấp nhận trở thành người yêu chính thức của anh sau một tuần tổ chức Caratland. Rồi cũng đám cưới ngay sau khi công khai tình cảm. Tới giờ điều tôi thấy bản thân đã làm tốt nhất chính là việc đợi chờ anh trong 2 năm nhập ngũ. Không động chạm hay quá nhiều lời quan tâm như khi gặp nhau trực tiếp, tôi thực sự thấy bản thân cũng nghị lực. Và cuối cùng, tôi nhận lại thứ tình cảm lớn lao hơn bao giờ hết, hơn bất cứ khoảnh khắc nào từ trước của anh...

_________

- Nghe đâu anh có nhận nuôi hai đứa à?

- Ai đồn ác thế? Một đứa đủ mệt rồi...

- Chắc đồn hai bên gia đình với nhau đấy

Anh người yêu của tôi có hỏi tiền bối Wonwoo câu đấy. Nhà hai tiền bối Cheolhan có nhận nuôi một cô bé mồ côi năm năm sau, lúc đó tiền bối Dino chưa nhập ngũ. Con bé tên Choi Yoona, cũng dễ thương. Bên gia đình hai tiền bối Minwon thì một năm sau đấy có nhận nuôi một cậu trai, đặt tên là Kim Jaewon. Không biết liệu hai cái đứa đấy lớn lên có thích nhau không, chứ bây giờ thấy khá thân. Bên cạnh đấy thì cũng có hai tiền bối Seoksoo nhận nuôi con bé người Mỹ tên Ann, mới đặt tên Hàn cho con bé là Lee Jiwon, hiện đang trên đà học tiếng Hàn cùng ba nhỏ. Lâu lâu thấy hai cha con học cũng hài. Tôi hay sang nhà đấy chơi nhất, thành ra cũng hay dạy con bé đấy mấy cái hơi lạ như kiểu học tiếng Hàn của từ Chủ Nhật bằng cái cụm từ ba nhỏ nó hay dùng nhất: Sunday morning (một công đôi việc luôn)

Còn lại thì không có dự định gì khác cho lắm. Bọn tôi chỉ trò chuyện hỏi han nhau những chuyện đã xảy ra, cùng với dự định của tương lai rằng liệu sẽ tiếp tục như thế nào. Tất cả mọi thứ đều gợi lại 7 năm trước, nay mọi thứ ấy đều đã trưởng thành hơn...

________

Tối hôm đó, tôi và anh trở về tổ ấm mà tôi đã cố vun đắp trong khoảng thời gian anh nhập ngũ

- Vất vả cho em rồi...

- Nghĩa vụ của em mà, với anh thì em luôn sẵn sàng...

- Có chắc là em luôn sẵn sàng không...?

Nghe tới đó, tuy có nghi ngờ vài điều, nhưng tôi vẫn gật đầu. Anh khẽ cong khóe miệng, tay anh vòng lấy eo tôi. Anh thì thầm:

- Vậy... em sẵn sàng với công chuyện này chứ...? Coi như... thưởng cho hai ta vì sự kiên nhẫn hai năm qua... Nha...? Jagiya...?

_____END____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top