Chap 9

Sau tối đó, hên là tôi không bị sao. Chỉ có điều tiền bối Joshua và Dokyeom kêu tôi giữ bí mật, nếu không thì tiền bối Joshua sẽ ngừng giao tiếp với tôi bằng tiếng Anh (Dù giờ tự nhiên tiếng Hàn của tôi cũng nâng cấp được chút ít, đủ để cả hai nói chuyện bắngi tiếng Hàn)

Giữa đêm, tôi nhớ rằng bản thân đã lẻn ra ngoài rất khẽ, thế quái nào vừa vào phòng liền bị tiền bối Dino dọa cho muốn lên thiên đình khi tiền bối ngồi trên giường của mình, tay lướt mạng sáng màn hình khiền khuôn mặt lúc quay ra nhìn tôi khi bước vào thêm phần đáng sợ

- Anh... chưa ngủ à? - Tôi hỏi, tim đập mạnh

- Em có biết ra ngoài ban đêm mà lỡ chẳng may em biến mất hẳn thì anh phải làm sao không...? - Tiền bối hỏi, nhưng với tôi, nghe chừng giống trách móc hơn

- Anh lo gì con hậu bối này chứ - Tôi đùa chút, rồi hỏi - Mà anh làm gì mà dán mắt vào điện thoại vậy?

- À, tin đồn của hai đứa mình đấy thôi... - Tiền bối đáp, mắt không rời màn hình điện thoại - Có vẻ cũng giảm nhiệt thật...

- Bí quyết của em mà - Tôi cười, tự hào - Dù sao cũng kệ đi, muộn rồi, em nghĩ ta nên đi ngủ đi. Chuyện tin đồn, sáng mai xem sau, giờ giữa đêm, cũng không chắc chắn được nhiều đâu. Đi ngủ đi anh

Nói xong, tôi cũng vào nhà tắm một chút. Lúc sau ra ngoài thì thấy tiền bối đã yên vị trên chiếc giường của mình. Tôi giở chăn lên, và nằm vào vị trí của mình

- Chúc ngủ ngon...

Sáng hôm sau, tôi dậy khá muộn. Cũng may rằng mới sáng mấy tiền bối sinh năm 95 chạy sang gõ mõ gọi dậy (mấy tiền bối ám ảnh bởi đúng một lần tôi đánh thức cả nhóm bằng cái mõ mới mua hồi trước sang Hàn). Vừa ra mở cửa cho các tiền bối với bộ đồ ngủ, tôi hỏi:

- Mấy anh tìm đâu ra cái mõ để gõ vậy? Em tưởng em vẫn giữ mà?

- Làm như có mình em có cái mõ đấy í - Tiền bối Jeonghan cầm mõ đáp - Hôm qua anh mới nhờ Channie đưa qua cái chợ gì nổi tiếng ấy, nhiều loại mõ lắm

- Thôi, bây giờ dậy chưa đã? - Tiền bối Seungcheol hỏi tôi

- Cho nghỉ tí đi, tối qua em hóng chuyện mệt - Tôi nói, đồng thời liếc qua tiền bối Joshua, lướt qua là ánh mắt hình viên đạn đầy đáng sợ

Nói vậy chứ tôi cũng chỉ trêu thôi, vào trong chuẩn bị chút rồi ra ngoài. Lúc đấy tiền bối Dino đã nhảy sang phòng tiền bối Woozi rồi

Một lúc sau, nguyên cả nhóm lần nữa tụ họp trên xe khách. Tôi thông báo:

- Hôm nay chúng ta sẽ đi chơi hết sáng ngày hôm nay, chiều tiếp tục ở nhà nghỉ ngơi. Và thêm một điều nữa...

Tôi nói qua, rồi giở tin nhắn với staff ban nãy của tôi và nói tiếp:

- Hôm nay đã có một vài staff ổn định vấn đề sức khỏe rồi, và hiện đang trên chuyến bay sang Hà Nội để "hộ tống" các anh rồi. Và sau hôm nay thì chúng ta cũng đành phải tạm thời xa nhau thôi... Dù gì mai em cũng xuống Hồ Chí Minh rồi... Hôm nay cũng sẽ là buổi cuối cùng đi chơi của em với mọi người, nên em cũng không định rủ thêm ai

Tôi nói với tông giọng thường ngày, nhưng thực ra bên trong cũng có đôi chút gợn sóng. Tôi thực không nỡ rời xa những chàng trai tôi quý này. Tuy đôi lúc có thấy hơi phiền phức và mệt mỏi thật, nhưng với tôi, đó chính là biểu hiện cho sự thân thiết của tôi với cả nhóm. Vậy nên khi thông báo rằng lần này sẽ tạm thời không gặp nhau, tim tôi cũng có bẵng đi một nhịp

Vì là chuyến đi chơi mà tôi dành riêng cho cả nhóm nên lịch trình lần này cũng là tôi tự lên. Buổi sáng, tôi dẫn cả nhóm đến một quán cà phê rộng rãi với khu workshop, để mọi người có thể tùy hứng làm một món đồ gì đấy dành tặng cho bất kỳ ai. Để tránh việc có người có quà có người không, tôi thống nhất với cả nhóm về người mà mình làm quà cho từ trước khi bắt tay vào nhiệm vụ. Và tôi, tôi không định làm, chỉ ngồi một góc và nhìn sự tương tác của mấy tiền bối. Trông tôi có vẻ hơi thảnh thơi trong lúc cả nhóm đang làm điều gì nhỉ, nhưng thực ra một lúc sau, tôi lặng lẽ rời khỏi quán, và gọi cho nhân viên của cửa hàng handmade mà tôi đã đặt từ lâu:

- Chị nhờ người đưa đơn hàng đấy giùm em với ạ, em sẽ gửi địa chỉ sau

Cái này là bí mật mà tôi dành cho cả thảy 13 người. Tôi đã làm nó trong cả quãng mấy ngày vừa rồi. Khoảng thời gian nghỉ của mọi người cùng những hôm về lúc mới 20h, tôi đều tạt qua đó một lúc để hoàn thành hết 13 người. Điều đó có đôi chút khó khăn khi lâu lâu tôi lại bị tiền bối Dino gặng hỏi, nhưng tôi giỏi chối nên trông tiền bối không nghi nhiều lắm (có vẻ)

Mọi người làm xong thì cũng đã 12h trưa. Tôi nhìn từng người trao nhau món quà do chính tay bản thân làm, miệng khẽ nở một nụ cười. Đang đứng ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp này, tôi bỗng giật mình khi tiền bối Joshua khều tôi, hỏi:

- What are you looking at?

- Ah, just some memorable moments - Tôi mỉm cười, và hỏi lại - So... what's wrong with you?

- I just want to give you this - Tiền bối chìa tay ra, là một chiếc vòng tay dính charm lấp lánh, với dòng chữ KJK

- For me!? - Tôi ngỡ ngàng nhìn tiền bối, cúi đầu nhận lấy và cảm ơn - Thank you so much, it's so honor to receive your gift...

- It's my pleasure too - Tiền bối mỉm cười ôn nhu

Cùng lúc, tôi nhìn thấy đơn hàng của mình đã tới. Tôi xin phép tiền bối, rồi rời khỏi quán một chút để nhận đơn hàng. Tôi bước vào cùng chiếc đơn hàng, và ra hiệu cho cả nhóm:

- Mọi người ơi, mọi người ổn định một chỗ để em nói chuyện cái ạ

Cũng may, vừa dứt câu thì mấy tiền bối lật đật tìm chỗ ngồi, lắng nghe tôi nói. Tôi tằng hắng, rồi cầm đơn hàng, nói:

- Cũng là buổi đi chơi cuối cùng của chúng ta tại Việt Nam trong năm nay, nên em cũng có món quà của mình dành tặng cho mọi người. Tuy nó không mang chất Việt Nam bởi là quà riêng em chứ cũng không hẳn là lưu niệm, em mong mọi người cũng... yêu thích và trân trọng nó ạ. Còn về phần quà lưu niệm, em có thể sẽ mua và tặng mọi người sau chuyến đi xuống Hồ Chí Minh của em

Nói rồi tôi mở hộp đơn hàng, bên trong là những chiếc vòng tay do tôi làm thủ công. Mỗi chiếc đều có viết biệt danh hoặc viết tắt tên của mỗi người. Tôi nhìn vào từng chiếc vòng, tặng nó cho từng người một. Xong xuôi, tôi cười đáp:

- Có thể gọi đây là món quà cảm ơn các anh trong khoảng thời gian vừa qua đã trở lại Việt Nam cùng em. Tuy có hơi bất lực và mệt mỏi với mọi người, nhưng em cũng không thể phủ nhận làm việc và thăm Việt Nam cùng mọi người thực sự rất vui. Thì... mong mọi người nhận món quà của em như một món đồ lưu niệm, và trân trọng nó hay... nghĩ tới em mỗi khi nhìn chiếc vòng...

- Nghe chừng văn nói quá em - Tiền bối Hoshi chen ngang, tôi đang cảm xúc liền quay sang lườm cho cái

- Thôi nào, con bé đang phát biểu - Tiền bối Woozi bên cạnh vỗ vai ra hiệu

- Em như Hiệu trưởng vậy trời... - Tôi buông thõng một câu nhận xét bông đùa, rồi nói nốt - Dù sao thì, cũng cảm ơn các anh một lần nữa. Em mong chúng ta sẽ thực sự thân thiết, gắn bó thêm nữa trong tương lai ạ. Giờ thì, ta cùng nhau lên xe đến với địa điểm ăn trưa thôi nhỉ?

Dứt lời, cả nhóm vỗ tay rồi cũng đứng lên, di chuyển ra xe để đến với nhà hàng mà tôi đã đặt. Tôi ngồi vào vị trí trên xe của mình, thở hắt một hơi nhẹ lòng khi những bí mật mình chuẩn bị đều được bật mí đúng với hài lòng của tôi

- Hóa ra lý do em hay rời khỏi khách sạn mỗi khi bọn anh nghỉ là đây á hả? - Tiền bối Dino hỏi em ngay khi yên vị vào chỗ ngồi cạnh tôi

- Vâng, em cũng muốn tạo cho mọi người, những người em luôn biết ơn, một điều gì đấy... - Tôi đáp

- Vậy sẵn tiện cũng cảm ơn em ha, và... - Tiền bối ngập ngừng chút, rồi tìm thứ gì đó trong túi quần

Tôi tò mò ngó ra một chút, thì thấy tiền bối lấy ra một chiếc vòng cổ - cái loại tôi hay ngóng mua nhất

- Anh để ý thấy em ngó cái này khá lâu ở Lotte ấy... - Tiền bối bảo - Thiết nghĩ dù sao cũng nên có thứ gì đấy tặng em... nên đây...

- Ôi, anh không cần tiêu tiền vì con hậu bối này đâu mà... - Tôi nhận lấy món quà bất ngờ của tiền bối, cúi đầu cảm ơn - Dù sao cũng cảm ơn tiền bối ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top