Chap 8
Vốn ban đầu định xuống, nhưng vừa sát giờ thì tiền bối Dokyeom lại nói muốn nhắn tin. Chắc ban đầu hơi cao hứng thì hẹn gặp mặt, chứ nếu tôi nhớ không nhầm thì ảnh hay ngại
- Thế... anh muốn nói chuyện gì à? - Tôi chủ động nhắn tin cho tiền bối
- Anh biết đề nghị điều này là hơi quá đáng... - Tiền bối Dokyeom nhắn lại cho tôi - Nhưng em bớt thân thiết với Joshua hyung được không á?
- Bớt thân thiết ạ? Tại sao chứ?
- Gần đây anh thấy người yêu anh với em thân nhau hơi quá, mà anh ấy thì không đụng chạm gì đến anh mấy...
Tiền bối nhắn một tràng, tôi ngồi ngẫm từng chữ (Ý là dịch từng từ ra để hiểu). Một lúc sau, tôi trả lời anh bằng một câu hỏi:
- Em hiểu ý anh rồi. Nhưng mà anh có chắc cái việc em không thân thiết với tiền bối Joshua sẽ giúp tình cảm của anh và ảnh tốt hơn không á?
Người ở bên kia khó hiểu, nhắn lại với đúng dấu hỏi chấm. Tôi nhắn:
- Em sẽ không quá gần gũi với tiền bối Joshua nữa nếu đó là điều anh muốn, nhưng mà... sao anh lại nghĩ em là người khiến tiền bối Joshua không còn gần gũi với anh vậy?
- Anh chỉ là... linh cảm vậy thôi - Tiền bối Dokyeom nhắn lại ngay sau đó - Căn bản tiếng Anh hai người nói nhanh quá, anh cũng không có hiểu được liệu hai người muốn nói hay đang nói gì với nhau...
- Vậy thì anh nên luyện nghe đi anh ạ - Tôi nhắn lại một câu bông đùa - Nhưng mà, em không nghĩ vấn đề mà tiền bối Joshua không gần gũi với em lại ở phía em đâu, em khuyên anh nên tự tìm hiểu thử xem
- Anh... sẽ cố - Tiền bối đáp lại - Nhưng... Có gì em phụ anh với nhá...
- Em biết rồi
Sau bữa đó, tôi cũng không gần gũi hay nói chuyện với tiền bối Joshua nhiều. Tôi thiết nghĩ bản thân thực sự vẫn nên giữ khoảng cách, bởi có vẻ nếu tiền bối ghen thì đúng là mấy bữa vừa rồi tôi hơi quá thật
Tôi nghĩ tiền bối Joshua sẽ không nhận ra sự khác biệt này. Ai ngờ đâu, 21h tối đó, tiền bối gọi điện cho tôi, hỏi:
- Why don't you talk to me? There is some impressive things I want to share you
- Sorry, can we stop talking to each other for a while? - Tôi xin lỗi, và yêu cầu
- Huh? Why? - Tiền bối khó hiểu với yêu cầu của tôi
- You can ask the reason from Dokyeom - Tôi nhún vai, dù người ở đầu dây bên kia không nhìn thấy
- What's that mean? - Tiền bối lần nữa không hiểu nổi, nhưng tôi chẳng nói gì mà xin lỗi thêm lần nữa, rồi cúp máy
Tôi cố tình làm vậy không chỉ để tôi giữ cái lời mà mình đã nói với tiền bối Dokyeom, mà còn để tiền bối Joshua sẽ hỏi và nói chuyện nếu như tiền bối Dokyeom chưa chủ động với tiền bối
Đêm đó, tôi nhân lúc tiền bối Dino đã ngủ liền dậy ra khỏi phòng, cầm điện thoại để đi viết truyện. Vừa xuống dưới tầng, tôi liền nhìn thấy hai tiền bối Joshua và Dokyeom đứng dưới đấy
- Anh muốn hỏi gì em bây giờ vậy?
Tôi nghe câu đấy thì cũng biết là hai người mới xuống. Thế là, với cái tình hiếu kỳ của mình, tôi vừa viết tiếp truyện trên điện thoại vừa đứng nép vào cây cột đèn gần đấy hóng chuyện, vì ban đêm nên không cần quá cố để nghe cuộc hội thoại
- Tại sao em lại ngăn để Kuong không nói chuyện với anh nữa vậy? - Tiền bối Joshua vào thẳng vấn đề
- Em có ngăn đâu - Tiền bối Dokyeom gãi đầu - Chỉ là... em có nói chuyện với Kuong về việc hai người thân nhau trong khi gần đây hyung không gần gũi với em thôi... Xong con bé quyết định như vậy...
- Là sao?... - Tiền bối Joshua không hiểu rõ ý mà tiền bối Dokyeom muốn nói
- Là... - Tiền bối Dokyeom bối rối rồi trả lời - Bởi vì gần đây anh không hay còn để ý em nhiều như mấy bữa trước. Em cảm thấy lạ lẫm mỗi khi thấy anh với Kuong, hai người nói chuyện thân thiết bằng tiếng Anh nên đôi lúc em... cảm thấy xa lạ với anh lắm...
Tôi nhìn thấy tiền bối Joshua không nói gì mà kéo tiền bối Dokyeom vào lòng, ôm khá chặt
- Anh... xin lỗi... - Tiền bối Joshua nói - Anh... không có ý để em lạc lõng vậy, chỉ là anh thích nói chuyện với Kuong hơn thôi... Anh có thể tự do nói chuyện tiếng Anh hơn một chút... Với cả...
Tiền bối Joshua ngưng một lúc, cũng buông thõng hai tay, mắt tiền bối dần ngấn nước. Tiền bối nói:
- Bữa trước... anh thấy cuộc nói chuyện giữa em với ba mẹ... có chút không hài lòng khi em nói về việc có người yêu... Với cả, anh thấy thực sự... anh không xứng với em...
Tiền bối nói một tràng, hên sao tôi hiểu. Cả hai chuyện này tôi đều biết. Một cái là chuyện gia đình tiền bối Dokyeom, cái lúc cãi nhau qua điện thoại, giọng tiền bối lớn tới nỗi cả mấy chị Fromis_9 lúc đấy đi qua cũng nghe thấy. Còn về chuyện không xứng, là do vừa mấy tuần trước tôi và tiền bối Joshua có live với nhau, xong tôi để ý có ai đó vào bình luận: "Câm mồm đi cái thằng Mỹ bất tài!". Lúc đấy tôi có thấy và cũng lo lắng quay sang tiền bối, nhưng trông tiền bối không có chút thay đổi gì nên tôi chỉ có lặng lẽ ghi lại tên người đấy và cảnh cáo sau (còn cho tới hiện tại để tiền bối vẫn chuyên tâm trong công việc hơn nên tôi chưa dám nói gì)
Vậy mà tiền bối có vẻ cũng biết chuyện sau. Tôi suy nghĩ một hồi, cũng là lúc tiền bối Joshua kể cho tiền bối Dokyeom chuyện hôm đấy thì phải. Ngay khi tôi ngắt đoạn dòng suy nghĩ, tiền bối Dokyeom cũng mở lời:
- Hyung à, về chuyện gia đình em, đúng là có chút bất ổn. Nhưng em đảm bảo rằng cái vấn đề đấy sẽ không liên lụy tới anh đâu. Còn bất tài với không xứng, 10 năm rồi anh vẫn nghĩ bản thân tiêu cực như vậy là sao?
- Anh... - Tiền bối Joshua chỉ lên tiếng được vậy, rồi giọng cũng chua xót hơn - Dù sao người ta cũng muốn anh cố gắng hơn, hay là để sau concert này, anh xem tiến bộ tới đâu...
- You don't need to do that Joshua sunbae...
Tôi nghe vậy cũng hơi ngứa, đành nhất thời lên tiếng. Và tiếp nối câu nói của mình bằng tiếng Hàn:
- Anh đừng tự ti về bản thân mình như thế. Nếu anh thực sự cảm thấy bất tài, điều anh nên làm không phải là lờ đi, mà là nói với người thực sự có thể giúp mình. Hiện tại anh là mảnh ghép của Seventeen, sao anh không lấy danh nghĩa đấy để cải thiện bản thân? Đặc biệt người anh yêu lại còn là giọng hát chính, có thể giúp anh nhiều điều...
Tôi hít vào một hơi sâu, trước khi tiếp tục:
- Em xin lỗi vì thái độ và tông giọng của em thực sự có phần thái quá. Nhưng mà, tiền bối đừng để tâm đến việc bị người khác chê bất tài, bởi 10 năm như này, thực sự như bây giờ anh cũng là một phiên bản tốt hơn rất nhiều so với đợt mới ra mắt hay trong lần trở lại gần nhất. Vậy nên em chỉ mong một điều, anh đừng để tâm đến lời nói của ai khác nữa. 10 năm, người thực sự hiểu anh đã cố gắng như nào chính là anh, và những người đã sát cánh bên anh trong thời gian đấy. Đừng vì lời nói suông của ai khác mà làm ảnh hưởng đến bản thân nhiều như vậy anh ạ...
Tới cuối câu, tôi giảm tông giọng, nghe chừng có chút khuyên nhủ. Và tôi chốt:
- Mà tiền bối Dokyeom nữa, tâm sự với học tiếng Anh nhiều vào, nếu muốn thực sự hiểu anh người yêu nói với em những chuyện gì. Còn chuyện gia đình anh thì anh nhớ chắc chắn đấy nhá?
- Anh chắc mà - Tiền bối Dokyeom quay sang tôi bảo, rồi lại nhìn tiền bối Joshua, tay anh đưa lên vuốt nhẹ mặt anh người yêu trước khi đặt lên môi người đối diện một nụ hôn an ủi - Hyung cứ yên tâm mà bên cạnh em thôi...
Tôi mỉm cười, tay vo thành nắm đấm vì bỏ quên điện thoại trên phòng. Nhưng thôi, nhìn trực tiếp cũng đủ mãn nguyện lắm rồi
- À mà khoan... - Tiền bối Joshua bỗng lên tiếng sau nụ hôn ngắn ngủi - Why are you here, Kuong...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top