Chap 5

Sáng hôm sau, mở mắt là khung cảnh quen thuộc của căn phòng tôi đang ở. Ngồi dậy nhìn quanh với cái đầu hơi ong ong, tôi quay sang giường bên cạnh. Tiền bối Dino đã dậy từ đời nào, trên giường chỉ còn chiếc chăn hơi bừa vì bị hất. Tôi ngồi tỉnh một lúc thì tiền bối Dino từ phòng tắm bước ra, khoác trên người là chiếc áo phông mỏng dính chút nước

- Mới sáng ra anh đã tắm rồi à? - Tôi hỏi một câu cho có

- Ờ, trời nay nóng nên tắm tí cho mát vậy thôi - Tiền bối nhún vai, cầm khăn lau đầu đến ngồi trên chiếc giường đối diện tôi

- À mà... - Đột nhiên tôi nhớ ra tối qua - Tối qua anh bế em về phòng à?

- À hả...? Ờ... Hôm qua sợ phiền mấy anh nữa nên anh có bế em về phòng... - Tiền bối đáp - Không sao chứ...?

- Sao đâu? - Tôi cười, đáp - Em tò mò nên hỏi vậy thôi. Thôi, nay ta còn mấy set quay nữa đấy, anh qua gọi các anh còn lại dậy đi

- À ờm - Tiền bối bỏ khăn sang một bên, rồi nghe lời tôi mà ra khỏi phòng nghỉ của cả hai để đi đánh thức các ông anh còn lại

Tôi đứng dậy đi vệ sinh cá nhân một chút rồi gọi cho bác tài xế phụ trách chiếc xe đưa đón bọn tôi. Ngay sau đó, tôi ra khỏi phòng của mình, cầm theo chiếc chìa khóa

- Thôi nào bạn, em cũng buồn ngủ mà

- Nhưng mà bạn cho anh dựa tí đi ~ Anh vẫn muốn ngủ...

Thực ra chả cần nhìn cũng biết đó là đôi bạn 95 đang đến gần vị trí chiếc xe. Một lúc sau, tôi thấy tiền bối Mingyu đang cõng tiền bối Wonwoo ngái ngủ lên xe

- Qua hai anh làm gì mà mắt ai cũng thâm quầng vậy? - Tôi hỏi

- Đừng có mà vớ vẩn - Tiền bối Mingyu trả lời - Là hôm qua Wonwoo hyung chơi game cả đêm không cho anh ôm, nên mất ngủ thôi

- Vậy sao?

Đó là đoạn hội thoại ngắn của tôi và tiền bối Mingyu trước khi cặp tiếp theo tới: Seoksoo

- Cho em ôm đi mà ~

- Không... mỏi người...

Đó là câu mà người nhỏ tuổi hơn đang nhõng nhẽo với người lớn tuổi hơn. Chỉ vậy thôi

Rồi lần lượt những cặp đôi còn lại lên xe, với khuôn mặt ngái ngủ mệt mỏi. Tôi nghĩ tỉnh nhất trong cả nhóm chắc chỉ có tôi, hoặc thêm tiền bối Dino. Khi mọi người đã lên đầy đủ, bọn tôi liền đến với quán ăn sáng mà tôi đã chấm từ khi mới qua

Chả nghĩ gì nhiều, tôi cho mấy ổng mua bánh mì ở cái xe gánh ngoài đường. Chứ quán ăn sáng nào chứa nổi 13 người mà gần đấy chứ?

Dù sao tôi nghĩ từng đấy cũng đủ no rồi. Và sau khi xong xuôi, bọn tôi lên xe và đến với địa điểm đầu tiên của ngày hôm nay: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Tôi không nghĩ được nơi nào gần hơn chỗ này. Với cả, nội dung MV tiếp theo chỉ là sự đơn phương tới từ một phía ngay từ lần đầu nhìn thấy đối phương thôi nên không cần mang tính nghệ thuật quá. Lần này tôi đóng MV cùng tiền bối Wonwoo, MV mang tên Flechazo

Không ngoài dự đoán, người cầm máy quay lần này là tiền bối Mingyu. Với những người còn lại, tôi nhờ tiền bối Vernon với tiền bối Joshua dẫn mọi người đi xung quanh. Thực ra chả phải do hai tiền bối đã ghé nơi này rồi, mà là do ở đây có tiếng Anh để tìm hiểu và dichuyển nên nó thế

Khác với tiền bối Joshua, tôi và tiền bối Wonwoo chỉ hợp làm cạ trong game. Chứ còn lại thì chả thế hiểu nhau ở bất cứ phương diện nào khác. Vậy nên lần này việc quay MV có chút khó khăn khi tiền bối diễn đôi lúc trông hơi... lạ

Vật vã sau 1 tiếng rưỡi, bọn tôi mới có thành quả vừa ý. Cùng lúc đấy thì mọi người đã tham quan xong hết xung quanh rồi. Tôi định kêu là mọi người ngồi nghỉ để tôi dẫn hai tiền bối chưa tham quan được nhiều đi thêm, nhưng cả hai người đều bảo muốn kết thúc sớm và cũng đã xem qua rồi nên không cần nữa.Vì thế nên bọn tôi lên xe để tiếp tục tới địa điểm tiếp theo: trường Đại học Ngoại ngữ

Nếu hỏi về trường học, tôi thường nghĩ đến khu này đầu tiên, dù bản thân không học ở đấy. Nhưng bởi ít nhất là Ngoại ngữ, kèm theo cái là phải tìm cái trường học nên tôi nghĩ tới đây

Từ bảo tàng đến đây cũng không lâu lắm, đều cùng khu Cầu Giấy nên cũng đỡ. Lần này là MV của tôi và tiền bối Woozi, mang tên Sky

Mấy hôm trước khi qua Việt Nam, tôi có dặn dò tiền bối Woozi là nhớ mang theo áo sơ mi trắng đi. Thế nhưng, mang đi là một vấn đề, có ở đây hay không lại là chuyện khác. Tôi không nói trước, cái kết tiền bối để quên áo ở khách sạn

- Ôi trời - Tôi nghe vậy, tự nhiên thấy bản thân mình sao mà đãng trí, quên không nhắc tiền bối sớm - Thôi, để em gọi điện cho ông anh ở nhà vậy

Gia đình tôi còn có một người anh, nhưng hai đứa cũng chẳng hay coi nhau là anh em lắm. Và mặc dù anh tôi vẫn còn mấy chiếc áo sơ mi, nhưng mà...

- Sao nó dài vậy em? - Tiền bối Woozi thử chiếc áo đấy tại nhà tôi hỏi - Anh tưởng áo này của anh trai em hồi lớp 9?

Ờ thì... anh tôi hồi đấy cao mét 7 mà...

Bỏ qua câu chuyện chiều cao, bọn tôi tới với khu vực đã xin phép quay video, và người quay chính là nhân vật mà chắc ai cũng biết rồi. Trong lúc đó, tôi lần nữa gọi điện cho Channie - với mấy anh chị ở đoàn phim đang quay ở gần đấy - quản cho tôi 11 con người còn lại

Tiền bối Woozi và tôi cũng khá thân thiết, và hợp cạ nhau nhất trong việc sản xuất nhạc. Thực ra tôi có biết đôi chút về nhạc lý, và cộng thêm chút kiến thức từ phía các tiền bối nên tôi cũng khá trong việc sản xuất. Nhưng có lẽ, tôi vẫn thích cùng tiền bối Woozi sáng tác hơn là một mình

Và cũng chính sự hợp cạ đó, tôi và tiền bối Woozi diễn tốt hơn so với tôi và tiền bối Wonwoo. Đến nỗi cái tiền bối simp người yêu kia cứ chốc chốc lại kêu

- Em bớt đụng chạm vào người của anh đi

- Này này ai cho nựng má bạn bé nhà anh đấy!?

- Bớt nhìn bạn nhà anh bằng ánh mắt đấy đi

...

Thế nên dù hợp cạ là vậy, song cũng bởi mấy cái sự ghen tuông bất ổn đấy mà cũng phải gần tiếng bọn tôi mới xong set của mình. Tôi ngồi nghỉ một lúc, rồi gọi điện cho phía đại diện bên kia: Channie

- A lô, xong chưa? - Cô bạn tôi ở đầu dây bên kia hỏi ngay khi nhấn nghe

- Xong rồi đây - Tôi đáp - Bà kêu mấy ảnh ra đứng ở chỗ trường Trung học Cơ Sở Ngoại ngữ đi

- Ờ, để tui dẫn ra - Channie đáp, và tôi cũng yên tâm cúp máy, quay sang chỗ hai chàng sinh năm 96 - Các anh... ơi...

Tôi khựng lại vài giây, ngay khi nhìn thấy cảnh tiền bối Hoshi ôm khư khư tiền bối Woozi, tay thì giữ đầu bạn bé hơn mà thơm mấy cái. Còn tiền bối Woozi, có chống cự nhưng không đáng kể. Tôi bĩu môi, rồi hỏi:

- Rồi giờ hai người có định về không? Hay em cho ngồi đây hôn đã thì tự về nhá?

Một lúc sau, tôi và hai tiền bối xuống tới nơi thì mọi người đã ở đấy cả rồi

- Làm gì mà lâu vậy mấy người? - Channie hỏi - Kêu ra từ 10 phút trước mà giờ mới đây

- Tại mấy đứa mà Jeonghanie cũng mệt đây này - Tiền bối Seungcheol chen vào

Tôi nhìn tiền bối Jeonghan đang tựa đầu lên vai trưởng nhóm, rồi lại quay sang liếc cái cặp đôi Soonhoon, tự nghĩ xem có nên đổi ý kiến là quay với ai thì cho người kia của người đó cầm máy hay không

Lúc bọn tôi xong cảnh quay này thì cũng 11h rưỡi rồi, vậy nên bọn tôi cũng di chuyển đi ăn. So với hôm qua thì trưa nay tôi đã đặt bàn rồi. Là một nhà hàng hơi thiên hướng quê Việt, với vị trí ngồi ở trung tâm. Tôi lần nữa gọi món, rồi quay vào bảo:

- Chiều nay chỉ cần đi đến một chỗ nữa thôi, còn những set quay cần thiết khác sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian còn lại trong ngày hôm nay. Thực ra hôm nay đáng nhẽ sẽ có staff qua phụ em đống việc này, nhưng mà chả thấy ai nên em lại phải tự lên kế hoạch vậy, mà mọi người thấy ổn không á?

Tôi nói dứt câu, cả nhóm nhìn nhau, rồi nhìn qua tôi, gật đầu. Tôi thở phào, và đĩa thức ăn đầu tiên được mang lên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top