Chap 4

Từ đây ra Lotte Tây Hồ chỉ đâu đó 15 phút nên cũng không phải vội. Lần này thì người đóng chung MV với tôi là tiền bối Joshua, với bài hát mang tên Appreciate

Lần này tôi có rủ thêm một cô bạn người Hàn hiện đang đu học tại Việt của tôi để làm người phụ trách thay cho tôi. Đó là Choi Jiwon, với cái tên Việt được tôi gợi ý là Vân, hiện đang làm việc tại khu ngoại giao đoàn

Khác với Channie, Jiwon là ARMY lai MOA và có biết qua Seventeen chứ không phải người hâm mộ. Nhưng như thế có lẽ sẽ tốt hơn (mặc dù tôi không biết tốt hơn ở cái gì)

Do tôi với tiền bối Joshua thân nhau nên loáng một cái cả hai đã quay xong những phân cảnh cần thiết. Và người cầm máy lần này là tiền bối Dokyeom. Tôi chả thể nghĩ được ai cầm máy quay ngoài người yêu của người tôi quay cùng (ngoại trừ mấy lần đi cùng Channie)

Quay xong, tôi bảo mọi người lên tầng 3 tìm quán. Thực ra ban đầu tôi định bụng là ra ngoài ăn, nhưng rồi cũng lười, mà buổi tối bên ngoài nó vẫn khá hấp

- Em định cho bọn anh ăn đồ Hàn à? - Tiền bối Wonwoo hỏi khi đi dọc nguyên tầng 3 thấy đa số là quán Hàn

- Anh làm như trong Lotte có mỗi quán Hàn ấy - Tôi cười đáp - Em cho mọi người ăn đồ Việt thôi

Tôi bước nhanh đến bàn đã đặt. Dần dần mọi người cũng đã ngồi vào vị trí của mình. Tôi ngồi cạnh tiền bối Dino và Jiwon. Nhìn vào thực đơn đã được mang đến, tôi thiết nghĩ chắc cũng không cần đặt nhiều quá nên đặt qua mấy món rồi trả lại thực đơn cho nhân viên quán

- Chà, chính ra tay nghề của Seokmin đỉnh phết ấy chứ - Tiền bối Wonwoo bình luận khi đang cùng tiền bối Mingyu chụm đầu vào xem những đoạn video mà bọn tôi mới quay xong

- Ngày mai ta mới tiếp tục set quay. Tối nay định là thích thì đi đâu đấy nhưng em nghĩ mình nên về khách sạn nghỉ ngơi vẫn hơn. Dù sao cũng mới ngày đầu - Tôi nói với cả nhóm

- Lựa chọn sáng suốt đấy - Tiền bối Hoshi giơ ngón cái lên biểu thị sự đồng tình - Anh đây cũng mệt

- Mà hai người cũng hay á - Bây giờ chiếc máy ảnh đã chuyển sang vị trí của tiền bối Woozi - Chỉ cần quay một lần mà đã đạt tiêu chuẩn rồi

- Anh em mà anh - Tôi đáp

- Thân thiết dữ chưa này - Tiền bối Hoshi ngồi bên cạnh chỉ chỉ vào mấy đoạn - Bá vai quàng cổ tình điên

- Chớ nói vậy chứ - Tôi nói, và quay qua nhìn anh S giấu tên - Người ấy nhìn em cháy mặt giờ

Đúng như tôi nghĩ, tiền bối Dokyeom đang nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn khiến tôi có chút rén nhẹ

- Thôi mà - Tiền bối Joshua đành lên tiếng giải vây - Nói chuyện nhiều với cả đôi lúc cũng vậy nên quen thôi mà

- Nhưng đến cả đoạn hôn cũng đỉnh nữa - Tới lượt tiền bối Jun nhận xét, một câu khiến tôi chỉ muốn niệm phật sợ tới số

Trong MV có phân cảnh hôn mà...

- Thôi đưa em máy ảnh - Tôi yêu cầu, nhưng tiền bối Jun có vẻ chưa muốn trả

- Đang hay, trông dễ thương mà - Tiền bối The8 đáp - Lúc nữa rồi trả

Trả gì? Còn mỗi tiền bối Dino chưa động vào máy ảnh. Tôi mà lấy luôn thì bị bảo phân biệt là cái chắc

Một lúc sau đồ ăn lên. Do là quán gỏi cuốn nên khá nhiều cảnh tình ở tại đây. Nào là tiền bối Seungcheol đút cho tiền bối Jeonghan ăn; xong rồi tới tiền bối Joshua nhõng nhẽo quay sang đòi người yêu cuốn cho ăn; rồi lại tới đôi bạn sinh năm 98 cứ tí lại cuốn cho nhau; lại còn cái đôi người Trung kia nữa, nhìn nhau đút nhau tình cảm; tới lượt cả cái nhà chó mèo kia nữa, để ý những món người kia không ăn được rồi đổi món suốt khiến tôi chả thể nghỉ vì cứ phải đi gọi đồ hộ; cuối cùng là cặp hổ cơm kia, đang ăn cũng làm việc với nhau được nữa

Tôi cầm cây gỏi của mình cho vào miệng nhai một cách chán nản. Nhưng đang định tự cuốn thêm miếng nữa thì người bên cạnh đã để vào đĩa tôi một cây khác. Tôi nhìn đó, rồi quay sang bảo tiền bối Dino:

- Anh không cần cuốn cho em đâu, em tự cuốn được

- Không gì đâu - Tiền bối Dino cười - Cứ coi như là có qua lại cho đỡ cô đơn

- Vậy để em cuốn lại cho anh cây khác vậy - Tôi vừa dứt câu, một lúc sau ngước lên đã thấy 13 con mắt dồn về phía hai đứa tôi (có tính đôi mắt của cô bạn người Hàn của tôi)

- Thế hóa ra người thực sự cô đơn ở đây lại là tôi à? - Cô bạn tôi bĩu môi, hỏi

- Tình quá đấy nha - Tiền bối Jeonghan ghẹo bọn tôi

- Thôi nào, ai cũng có đôi có cặp thì ảnh cuốn cây cho em đỡ cô đơn thôi - Tôi chẳng ngại, chỉ bình tĩnh giải thích rồi quay sang cô bạn mình - Còn bà, để tui cuốn cho bà một cây để đỡ cô đơn ha?

- Thôi tôi tự cuốn được - Bạn tôi đáp

- Thế bớt than đi - Tôi bảo, rồi tiếp tục hành động dở dang của mình

Rồi nghỉ ngơi một lúc, trở lại khách sạn, tự nhiên thấy tiền bối Hoshi nhắn rủ nhau qua phòng ảnh chơi mấy trò boardgame. Tôi vốn dự định là ngồi lướt web tại phòng, nhưng có người không cho phép

- Cả sáng nay đi ra ngoài rồi thì buổi tối dùng tí máy tính có sao đâu mà? - Tôi đáp lại

- Không là không - Tiền bối Dino kiên quyết phải bắt tôi đi cho bằng được - Bây giờ cho em hai sự lựa chọn, hoặc là qua kia chơi cùng bọn anh

- Còn lựa chọn thứ hai? - Tôi hỏi

- Anh ném em ra ngoài hồ

...

Vậy là cuối cùng tôi đành nghe theo ý kiến thứ nhất. Mà mãi tới khi đứng trước cửa phòng tiền bối Hoshi cùng tiền bối Dino, tôi mới tự hỏi tại sao lại để tiền bối quyết định bản thân như vậy

Về lý do tại sao lại nghĩ rằng việc ảnh ném mình xuống hồ là thật, có lần tôi cũng nghiện máy mà không cùng các tiền bối nói chuyện để tăng khả năng tiếng Hàn của mình, tiền bối cũng cho hai sự lựa chọn, một là ra nói chuyện, hai là để ảnh ném tôi từ tầng 17 của công ty xuống đất. Ban đầu tôi không tin và vẫn cố chấp, mãi tới lúc ảnh nhấc bổng mình ra chỗ cửa sổ thì mình mới hoảng hồn và thay đổi ý định

Nhưng thực ra đây cũng chả phải là sự lựa chọn sai lầm. Nói chuyện với các tiền bối vẫn luôn là điều tôi mong muốn, chỉ là dạo đây tôi hay chú tâm vào điện thoại hơn để... viết truyện. Hồi chưa thực tập thì thời gian viết truyện đầy ra, nhưng từ đợt đó tới nay, thời gian dùng mạng của tôi trong một tuần giờ chỉ bằng thời gian tôi dùng điện thoại nhiều nhất trong một ngày. Được cái nhờ thế mà tôi mấy đợt này không phải đi đo kính

Trở lại với thực tại, mấy tiền bối lại rủ tôi chơi Mafia. Có mấy lần tôi chơi trò này với mọi người rồi, nên trông cũng có kinh nghiệm. Và đa số, lần nào làm Mafia lần đấy tôi cũng thắng, bởi cách diễn xuất của tôi nó lạ lắm. Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ, tôi làm Mafia và thắng nhiều đến nỗi tiền bối Hoshi chán chường thốt kêu đổi trò. Đổi sang Uno cũng không khá khẩn hơn, tôi có thể không đứng đầu nhưng nhất quyết phải đứng thứ hai thứ ba nên lần nữa cả nhóm không phục

Nhưng cái không phục đấy cuối cùng lại kết thúc với trò chơi đập gối. Sức rõ là yếu hơn những chàng trai hay tập gym này, song do chia thành hai đội nên tôi cũng củng cố thêm lực lượng và thắng

Tới lúc dừng thì cũng đã 22h, tôi định bụng xin phép hội phòng đấy nằm ngủ luôn tại đây, song không biết thế nào mà lúc sắp sửa chìm vào giấc ngủ, tôi cảm giác như có ai đó bồng mình lên. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì thấy bản thân đã nằm trên chiếc giường đơn trong phòng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top