Chap 34

Mười năm kể từ ngày mấy tiền bối ra mắt, thực chất lại chính là năm mà tiền bối Jeonghan đã nhập ngũ

Nghe thật ngang trái, nhưng đó là thật

Tiền bối nhập ngũ từ cuối năm ngoái, khi đấy tôi cũng đã bắt đầu nói chuyện với mấy tiền bối nên có gọi là thân nhau. Mỗi tội thời gian thân nhau có lẽ hơi ngắn ngủi, một tháng trước khi tiền bối nhập ngũ

Lần gặp lại này là từ đầu tháng Sáu, ngay khi thông báo cả nhóm sẽ qua Việt Nam tổ chức concert. Trùng hợp thay, tiền bối Jeonghan lại được nghỉ phép tận hai tháng do một số lý do khó chấp nhận khu quân sự. Cũng bởi vậy, những chuyến đi này mới có tiền bối Jeonghan ở đây, và tôi cùng con bạn cũng có cơ hội mở lòng để nói chuyện với tiền bối

Bây giờ tiền bối nói câu này, tôi mới nhớ ra sự thật đau lòng ấy. Mái tóc tiền bối chưa dài lắm, những có lẽ đủ để che đi sự thật hai tháng vừa rồi. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại nhớ lại thực tại ấy... Nhưng tôi không nhắc ai, tôi chỉ tự nhớ vậy. Và tôi nghĩ, chuyến đi này nên kết thúc sớm thôi, bởi còn một điều nữa rất quan trọng mà chúng tôi cần làm trong tháng 7 này

Sáng hôm sau, ngày 17/7, tôi tập hợp mọi người tại phòng khách để thông báo về chút lịch trình và số ngày nghỉ còn lại

- Thì... chúng ta sẽ chỉ còn nốt hôm nay để chơi bời tại Vũng Tàu thôi, mọi người lưu ý đấy. Sau chuyến đi này, chúng ta sẽ bắt đầu tập trung để chuẩn bị cho Caratland năm nay, mọi người đã rõ chưa ạ?

Cả nhóm gật đầu, rồi tôi bảo:

- Vậy thì tối nay chúng ta sẽ bàn về chuyện Caratland sau khi đi ăn tối nhá. Bây giờ thì cũng 6h sáng, mọi người chơi gì làm gì thì làm. Hôm nay ngày cuối, nên em cũng không sắp xếp đi chơi thêm đâu, cho mọi người có thời gian dọn đồ nữa bởi khoảng sáng mai là ta về Hàn rồi

Mọi người gật đầu, rồi cùng nhau xuống nhà hàng của khu nghỉ dưỡng để ăn sáng. Bởi không đi đâu cùng với việc không có quá nhiều thứ phải chuẩn bị nên tôi cũng nhanh chóng dọn dẹp xong đống đồ để trở lại Hàn. Sau đó, tôi quay vào trong phòng mấy tiền bối xem có ai rảnh không. Vừa mở cửa phòng anh cả, tôi đã nhìn thấy tiền bối Seungcheol đang ôm cậu bạn người yêu của mình ngủ. Đang định rủ một trong hai đi chơi bi-a mà... Tôi quay sang tiền bối Joshua vẫn đang cặm cụi dọn đồ, hỏi:

- Hey, do you want to play after finishing this?

- Play what? - Tiền bối hỏi, tay vẫn đang sắp xếp quần áo

- Badminton of course - Tôi cười

Vài phút sau, tôi cùng tiền bối Joshua đã có mặt tại khu sân trống nơi nghỉ dưỡng, với mỗi người mỗi chiếc vợt. Tôi đương nhiên chẳng thể giỏi bằng tiền bối, nhưng tôi chơi với tiền bối không phải để so tài, mà giải trí là chủ yếu. Bởi là chủ yếu nên bọn tôi chơi tận gần tiếng mới thôi, mồ hôi nhễ nhại vào ngồi điều hòa

- Vừa mới chơi gì vậy? - Tiền bối Dokyeom thấy hai bọn tôi mồ hôi đầm đìa như vừa từ dưới biển lên, hỏi

- Cầu lông thôi - Tôi đáp

- Cầu lông á!? Sao không rủ anh? - Tiền bối Seungkwan nghe tới cầu lông, liền lớn tiếng hỏi

- Em biết đâu - Tôi nhún vai - Thế tí chơi không? Bây giờ em qua chơi game với tiền bối Wonwoo chút để khô mồ hôi, chút em chạy ra rủ sau ha

- Ờ, vậy để anh rủ Woozi hyung đi chơi bóng bàn đã vậy - Tiền bối Seungkwan nghe vậy cũng bảo - Tí nữa là biết gọi anh ở đâu rồi đấy

- Vâng - Tôi gật đầu, rồi di chuyển vào phòng lấy mấy tính xách tay ra rồi mang vào phòng hội 96

Tôi và tiền bối Wonwoo chơi game được nửa tiếng thì tiền bối Mingyu vào kêu ngừng máy. Trong lúc tôi đang đâm đầu vào bọn địch thì tiền bối Wonwoo quay ra nhõng nhẽo với em người yêu:

- Chờ anh chút được không? ~ Nu hứa là nhanh thui...

- ... Thôi được rồi - Tiền bối Mingyu cười yêu một cái rồi bảo - Nhanh lên nhá, xong nghỉ mắt tí. Cả mày nữa Kuong ạ

Tôi đang ngồi đấu với địch mà nghe lời khuyên đối ngược dành cho tôi của tiền bối Mingyu liền đáp lại với âm lượng 90 của mình:

- VÂNG Ạ!!!

Cũng may tiền bối đã đóng cửa phòng, còn tiền bối Wonwoo đang bận di chuyển ra chỗ của tôi trong game

Vài phút sau, tôi cầm theo túi vợt cầu lông ra khu bóng bàn - nơi tiền bối Seungkwan đang đứng chơi rất nhiệt tình với bias của tôi, và khi tôi tới thì thấy tiền bối đang tuyệt vọng vì thua

- Chơi cầu lông bây giờ không Seungkwan nim? - Tôi hỏi to

- Kuong hở? Chơi - Tiền bối Seungkwan nghe thấy giọng tôi liền đưa vợt bóng bàn cho tiền bối Wonwoo đang đi theo tôi xem xem có trò gì giết thời gian

Đương nhiên tôi biết tiền bối Seungkwan là đương kim cầu lông, nhưng tôi vẫn cố chấp đâm đầu vào những cuộc chơi với tiền bối. Tôi trước chơi nhiều, gần đây ít nên kĩ năng không được trau chuốt lắm. Tôi chơi với tiền bối Seungkwan cũng là để giải trí chứ chả làm gì khác. Kĩ năng tôi yếu hơn, đương nhiên nay cũng chả thắng được. Nhưng dù sao tôi cũng ăn được mấy quả

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top