Chap 33
Bọn tôi ngồi hát đúng nghĩa xuyên đêm, đến tận lúc 5h rưỡi tiện tay bật Lalali đánh thức cả nhóm. Người đầu tiên dậy sau bài hát đấy chính là tiền bối Vernon - cái người bị dị ứng với mỗi lần tôi rap đoạn của tiền bối
- Lại rap là sao? - Tiền bối Vernon ngồi dậy, đầu tóc bù xù vì tối hôm trước
Tôi không trả lời, bởi đang rap đoạn của tiền bối. Qua khúc của tiền bối Mingyu, tôi nhường lại cho tiền bối Woozi rồi đáp:
- Thích thôi, anh nên cảm ơn em vì em thuộc nhất đoạn của anh trong bài đấy
- Rồi rồi cảm ơn - Tiền bối Vernon gật gà gật gù, rồi nặng nhọc đứng dậy đi vào nhà vệ sinh
Ngay sau đoạn điệp khúc, tới lượt tiền bối Seungcheol bật dậy ra khỏi hỏi vọng cả phòng khách khi vừa vào được đoạn hai của bài:
- Ai hát Lalali đấy!?
Tôi vẫn đang bận rap đoạn của tiền bối Wonwoo, vậy nên khi trưởng nhóm hỏi, tôi chỉ có thể giơ tay. Rồi tiền bối nhắc nhở:
- Cấm mày rap đoạn của anh
- Em biết rồi, đoạn khó bỏ bố... - Tôi nói ngay khi chuyển sang đoạn của tiền bối, với người rap là cậu thanh niên mới dậy
Dần dần mấy tiền bối còn lại cũng dậy, người cuối cùng là tiền bối Dino. Lúc dậy, tôi đang miệt mài hát Bittersweet với tiền bối Mingyu
- Em thức cả đêm để hát à? - Tiền bối hỏi, tay cũng xoa đầu tôi
- Vâng - Tôi đáp lại ngay sau khi hát xong đoạn của mình - Anh cũng đi vệ sinh cá nhân đi, nhanh rồi bọn mình đi ăn sáng
Tiền bối gật đầu, cúi xuống gửi một nụ hôn lên má tôi. Tiền bối Hoshi - ngồi đợi đoạn của tiền bối Wonwoo để hát - rảnh hơi bình luận:
- Mới sau một đêm mà mặn nồng thế...
- Nghe khiếp quá anh - Tôi bĩu môi nói, rồi hất đầu về phía TV - Sắp tới đoạn của anh rồi kìa, tập trung đi
Buổi sáng của bọn tôi bắt đầu vào lúc 7h kém, và bắt đầu ăn vào đúng 7h. Vì lười mà bọn tôi chỉ đơn thuần là ăn sáng tự chọn trong khách sạn. Tôi nhanh no, nên sau khoảng hai đĩa đồ ăn chính là tôi chuyển sang tráng miệng. Khoảng vài phút sau, tôi đã yên vị với chiếc điện thoại trong tay. Cùng với tôi là tiền bối Woozi. Bởi là tiền bối nên tôi liền rủ:
- Anh
- Sao? - Nghe thấy tôi gọi, tiền bối quay ra
- Đi mua cà phê với em trong lúc mọi người đang ăn sáng không? - Tôi hỏi
- Cũng được, nhanh thôi chứ? - Tiền bối gật đầu
- Nhanh thôi...
Thực ra với tôi thì nó nhanh thật, có là với tiền bối Woozi thì hơi sai. Bởi bọn tôi trở về khi mọi người đang chuẩn bị lên xe di chuyển đi chơi
- Đi đâu mà tập trung muộn vậy? - Tiền bối Dino hỏi tôi khi tôi vừa ngồi xuống vị trí cạnh tiền bối cùng với lon cà phê
- Em với tiền bối Woozi đi mua cà phê - Tôi đáp, cùng với hơi thở hổn hển
- Mày bảo nhanh, rồi nhanh dữ chưa!? - Tiền bối Woozi quạu, đứng lên đệm ghế phía sau để hỏi tôi
- Thì cũng nhanh mà, vẫn kịp xe - Tôi quay ra sau cười hì
Sáng đó, bên cạnh việc dạo một vòng quanh bảo tàng thành phố, bọn tôi cũng táp vào một quán cà phê trong thành phố, để ngồi cho mát. Trong lúc một vài tiền bối đi chụp ảnh, thì tôi lại nhanh chóng đi chụp phong cảnh rồi trở về chỗ ngồi
- Em không đi chụp ảnh à? - Tiền bối Dino hỏi tôi khi thấy tôi ngồi không cầm điện thoại
- Em không có hứng. Với cả em cũng chụp phong cảnh thôi - Tôi nhún vai - Anh... có muốn chụp ảnh không?
- Bình thường, em ra chụp cho anh mấy bức thôi - Tiền bối Dino đáp. Tôi nghe vậy cũng đứng lên, theo chân tiền bối Dino đi chụp ảnh
Tay nghề của tôi không tốt lắm, gọi là tạm được. Chụp xong, tôi trả điện thoại cho tiền bối, cũng nhanh chóng trở về chỗ ngồi. Vừa về, tôi đã thấy cặp đôi cả của nhóm đang ngồi đấy rồi
- Chà, cặp đôi trẻ của chúng ta đã về rồi sao? - Tiền bối Jeonghan thấy bọn tôi, liền lên tiếng
- Thôi nào - Tôi cười - Em với tiền bối Dino vẫn chưa chính thức...
- Chưa chính thức? Hôn rồi mà vẫn chưa chính thức? - Tiền bối Seungcheol ngồi cạnh tiền bối Jeonghan bỗng hỏi
- Aish... mấy anh nói nhỏ thôi, nơi công cộng - Tôi cố tránh mà vẫn còn vậy nữa
- Chính ra anh nói đúng ý em luôn ấy - Tiền bối Dino tự nhiên nói, rồi quay sang đập tay với trưởng nhóm
Tôi lắc đầu không nói gì thêm, hồi nữa lộ ra mấy cái không nên thì không biết lần đâu đây... Hên là lúc nói từ "Hôn", tiền bối Seungcheol cũng giảm âm lượng. Còn mấy cái còn lại cũng không dễ bị hiểu lầm
Sáng là vậy, chiều lại là mấy môn thể thao giết thời gian thôi. Tới tối, bọn tôi ban đầu chỉ định đi ăn. Xong tự nhiên hứng từ đâu tới, tôi gợi ý:
- Tối nay lộng gió, mọi người... muốn đạp xe không...?
Và sau đó, nguyên đám bọn tôi mượn xe khu thuê biệt thự, rồi đạp xe mấy chỗ gần khu thuê đến tận 22h. Trở về biệt thự, mọi người đã thấm mệt. Tiền bối Jeonghan cười:
- Mệt mà vui thật đấy...
Có lẽ điều đó rất bình thường, nhưng tôi chợt nhớ ra một sự thật, mà cả nhóm bọn tôi đã vô tình quên... trong một khoảng thời gian dài...
Thực ra... tiền bối Jeonghan chỉ còn vài ngày...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top