Chap 32
___________
- Hả...?
Tôi có phần ngỡ ngàng trước câu hỏi của tiền bối Dino, nên cũng có ý hỏi lại
- Em... có thể chấp nhận tình cảm của anh không...? Anh thích em...
Lần đầu nhận lời tỏ tình, tôi cũng không tránh khỏi việc ngại ngùng. Nhưng bởi cái tôi cao, tôi không dám nhìn vào mắt tiền bối mà quay đi. Tiền bối thấy vậy, liền đưa tay giữ cằm tôi, để đôi mắt tôi nhìn thẳng vào mắt tiền bối
- Đừng quay đi đâu hết... Anh cần câu trả lời...
Tôi thực sự vẫn còn sốc trước câu hỏi ban nãy của tiền bối. Tôi đã nói câu trả lời cho tiền bối từ trước, nhưng thực sự nhắc lại câu trả lời đấy cũng khó khăn
- Em... - Tôi cố gắng trả lời - ...vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc nên... em sẽ chấp nhận cho anh một cơ hội để thử yêu... như nãy em có nói... Em sẽ suy nghĩ thêm cho tới khi nào em có được câu trả lời chau chuốt... Như thế... có được không ạ...?
Tiền bối không nói gì, chỉ mỉm cười, đưa tay còn lại lên bấu má tôi
- Trông em ngại dễ thương thật... - Tiền bối khen, rồi nói - Anh tôn trọng tất cả các quyết định của em, nên đừng hỏi anh có được không. Nhưng mà... bây giờ anh muốn thử yêu em luôn, được không?
- Là thử... như thế nào ạ...? - Tôi ậm ừ hỏi lại
Tiếp tục là sự im lặng, nhưng ngay sau đó, tiền bối - với một tay vẫn đang giữ cằm tôi - kéo tôi lại gần, và môi chạm môi. Tôi bất ngờ, nhưng không dám cựa quậy gì. Nụ hôn ấy chỉ nhẹ nhàng, đơn giản. Có lẽ mãi tới bây giờ tôi mới hiểu hôn thực sự là gì. Sau vài giây, khoảnh khắc ấy cũng dừng lại...
- Có vẻ thành công rồi chứ?
Đột nhiên giọng nói của tiền bối Seungcheol vang lên từ phía sau khiến tôi phải quay đầu lại. Đằng sau không chỉ có tiền bối Seungcheol, những tiền bối khác đều có mặt một cách đông đủ đến khó hiểu
- Mọi... Mọi người ở đây từ lúc nào vậy...? - Tôi hỏi
- Để nhớ lại... Hình như cái lúc Chan nó bắt đầu nói về tình cảm của nó á - Tiền bối Vernon trả lời thay cả nhóm
- Nghĩa là...
- Ờ, thấy cả đoạn hôn rồi, không phải ngại đâu - Tiền bối The8 nói thẳng
Tới lúc này thì thực sự tôi chả biết nên chạy đi đâu. Lập tức, tiền bối Dino kéo ghế tôi sát lại, tay khoác qua vai tôi rồi giữ lấy. Nói đơn giản, để tôi đỡ ngại hơn chút (mặc dù tôi thấy nó phản tác dụng)
- Kuong hơi ngại, mấy hyung thông cảm - Tiền bối nói
- Ôi trời ngọt ngào đến vậy rồi cơ đấy - Tiền bối Joshua lên tiếng
- Dù sao cũng chúc mừng hai đứa đã hết độc thân và có được một nửa của mình và - Tiền bối Dokyeom nói như chúc phúc - Vậy là từ nay không có ai giành giật Joshua hyung từ tay anh rồi
- Cái đấy thì chưa chắc đâu anh rể ạ... - Tôi tự nhủ
- Mà... nhân ngày vui, có lẽ ta nên vào làm mấy bài karaoke xuyên đêm chứ nhỉ? - Tiền bối Hoshi gợi ý
- Mượn cớ để chơi qua đêm á hả? Không có chuyện đó đâu nha - Tôi nghe vậy quay ra - Nhưng mà... ý em là không cần phải mượn cớ, em cho mà. Vào khởi động mic đi đã
Mọi người nghe tôi giữa chừng thì ỉu xìu, tới khi tôi nói câu sau thì mấy tiền bối òa lên, đặc biệt là hội BooSeokSoon, hò hét như những đứa trẻ mà chạy vào biệt thự. Tôi nhìn theo, rồi cũng quay sang nhìn cái người giữ mình từ nãy đến giờ, bảo:
- Mọi người vào hết rồi, anh còn định giữ em tới khi nào nữa?
- Hết ngại nhanh thế? - Tiền bối Dino nhìn tôi cười - Vào thì vào thôi
Nói rồi tiền bối buông tôi ra, tôi điều chỉnh cảm xúc của bản thân, rồi trở lại biệt thự. Mọi người vừa lúc đang hát, tôi cũng nhanh chóng xin mic hát mấy bài. Trong khi các tiền bối hát những bài mà mấy tiền bối thích, thì tôi lại chọn những bài của tiền bối để mà hát. Đơn giản thôi, tôi là Carat mà, về sau tôi có chuyển sang hát nhạc mấy tiền bối BTS với cả nhạc USUK
Ban đầu bọn tôi chỉ đơn giản là hát, xong lúc sau tiền bối Seungkwan xách vào một chai rượu không biết từ đâu ra, rồi khui. Tôi vẫn chưa đủ tuổi uống nên ngồi hát là chính. Khoảng hai tiếng sau thì thấy đa số đổ đốn hết cả rồi... Còn lại mỗi tôi, tiền bối Woozi, Joshua và tiền bối Seungcheol tửu lượng cũng hơi cao với cả biết đường điều chỉnh lượng rượu. Khoảng 3h sáng thì thấy gục hết. Tôi lắc đầu ngao ngán, xuyên đêm thì cũng chỉ thế này. Tiền bối Seungcheol đứng dậy, ra chỗ cậu bạn người yêu bế lên rồi nói với bọn tôi:
- Anh đi dỗ người yêu đã, mấy đứa làm gì thì làm, hát tiếp thì hát
Tôi nghe vậy, gật đầu. Tay lấy mic, tôi tiếp tục công chuyện hát hò. Tiền bối Joshua thấy tôi vậy, hỏi:
- Aren't you tired?
Tôi lắc đầu, kèm theo cái ngáp dài. Tiền bối Woozi thấy vậy, chả nói gì mà ngồi lấy cây mic khác xong cũng ngáp
- Chính ra buồn ngủ mà vẫn còn chịu chơi vậy, anh cũng thấy lạ thật - Tiền bối Joshua bất lực nói
- Dân chơi không cản được đam mê hyung ạ - Tiền bối Woozi đáp - Anh định hát cùng không?
- Thôi, anh còn phải trông Seokmin - Nói rồi tiền bối cũng đứng dậy, qua chỗ tiền bối Dokyeom đang ngủ rồi cũng vác ảnh trở lại phòng
Tôi bặm môi, rồi cũng hát câu đầu bài Super - bài hát tôi chọn để hát
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top