Chap 31
________
Tôi biết Kuong từ khi con bé mới vào công ty với vai trò nhân viên thực tập. Tôi không ấn tượng ngay từ đầu, nhưng sau khoảng hai ba lần gặp nhóm bọn tôi để bàn bạc về ý tưởng hay vấn đề của nhóm với vai trò thực tập, tôi cảm thấy ấn tượng phong thái làm việc của em. Chững chạc, nghiêm túc. Ngoài ra, tôi cũng bất ngờ thêm về tài ngôn ngữ của em. Không chỉ là người Việt du học Hàn, em còn nói chuyện với Joshua hyung bằng tiếng Anh, lâu lâu trò chuyện với Jun hyung và Myungho hyung bằng tiếng Trung và nói chuyện dăm ba câu tiếng Nhật với mọi người. Có lần tôi còn thấy em đi phiên dịch tiếng Đức với công ty
Tài năng của em cũng không phải dạng vừa. Ban đầu tôi chả hiểu nổi tại sao sau mỗi hai tháng thực tập làm thần tượng mà em đã ra mắt, vậy mà hai tuần sau em làm cả bọn tôi bất ngờ với màn hợp tác cùng Jihoon hyung. Bên cạnh đó, em rất hay tiếp thu kiến thức mới, không ngừng nâng cao những kỹ năng cũng như ham học hỏi
Khi tôi kể chuyện tôi thích em cho mấy anh nhà - là khoảng một tháng sau khi em ra mắt, Jihoon hyung có nói với tôi:
- Anh hợp tác, nói chuyện với Kuong nhiều nên cũng hiểu em thích con bé ở điểm gì... Kuong cũng nghiêm túc trong công việc, ham học hỏi nhưng lại khá gần gũi với những người đã thân. Dù vậy, anh thấy... con bé nó yếu trong việc bộc lộ với thể hiện cảm xúc lắm. Bộ mặt nó thường toàn là không cảm xúc mà, kiểu hơi lây tính của anh ấy... Anh sợ... tình cảm của mày chỉ từ một phía là cao...
- Anh đồng ý - Joshua hyung búng tay đồng tình - Kuong thực ra cũng hướng nội, nhưng con bé sẵn sàng nói chuyện bất chấp mọi thứ với bất cứ ai mà nó tin tưởng và có thể nói chuyện cùng. Mà anh cũng cảm giác bên trong nó phức tạp lắm...
Đấy là hai người anh thân nhất với Kuong hồi đó kể. Bây giờ tôi thấy đa phần cũng đúng thật, còn 'phức tạp', tôi chưa thấy. Nhưng có lẽ, từ bữa đầu qua Việt Nam là tôi đã thấy được sự phức tạp đấy rồi. Nhưng nó không ảnh hưởng đến tôi và em là bao
Buổi đi Vũng Tàu này, lần tỏ tình này, tất cả là ngẫu hứng. Tôi biết tôi cần kiên nhẫn thêm, nhưng trái tim tôi không thể đợi được nữa. Và cứ thế, tôi tỏ tình
__________
Không phải là người thân nhất với Kuong, nhưng tôi nghĩ, con bé cũng xứng đáng với nhiều điều tốt đẹp
Một kiểu người ham học hỏi và sẵn sàng làm mọi thứ vì người khác, đó là kiểu người vô cùng quý. Con bé nói chuyện với tôi bằng tiếng Trung không quá trôi chảy, sẵn sàng thêm vũ đạo chỉ vì tôi muốn. Đôi khi, con bé cũng là kiểu người dễ tính, miễn là ở bên cạnh người nó thích thì điều gì nó cũng làm
Con bé gọi tôi là Minghao thay vì Myungho như mọi người. Tôi cũng không hiểu, khi hỏi thì chỉ đáp là gọi dễ hơn. Mà con bé nói tiếng Trung không tốt, chứ gọi tên tôi lại chuẩn, thế mới hay
Về phần tình cảm, tôi cũng không biết liệu con bé có hiểu tí gì về yêu không. Thấy nó lâu lâu cứ nhăn mặt với bĩu môi trước những hành động thân mật của bọn tôi, chứ chả tâm sự nhiều về chuyện yêu với ai bao giờ, cùng lắm thì có bọn tôi chủ động
Dù sao thì, cũng chúc cậu em út của nhóm đạt được ước nguyện vậy...
___________
Có lẽ người đầu tiên mà Kuong nói chuyện cùng trong SEVENTEEN là tôi
Bởi ngay từ bữa đầu, sau khi gặp mặt cả nhóm, con bé liền tới gặp tôi nói chuyện bằng tiếng Anh. Ban đầu tôi nghe phát âm tiếng Anh của con bé mà tôi sốc, ý là cũng khá chuẩn. Cũng bởi nói chuyện bằng tiếng Anh tốt hơn nên trông có phần thân thiết (một phần là do cái vụ tiết lộ chuyện yêu cho cả thế giới)
So với những thành viên khác thân với Kuong sau khi con bé trở thành staff thực tập cho bọn tôi, ngay sau lần đầu gặp mặt là trông bọn tôi đã khá thân nhau rồi. Ban đầu đúng là tôi rụt rè vì sợ vụ kia lộ ra ngoài, về sau thì cả hai đều thoải mái bởi chẳng có gì gò bó. Nhớ lại cái hồi đấy hai bên thân nhau đến nỗi có lần tôi muộn cả giờ tan ca, con bé thì vẫn miệt mài với mấy tập giấy
Bây giờ trở thành thần tượng bất đắc dĩ, rõ là bọn tôi thân nhau hơn. Nhưng đôi khi cũng hơi quá khi Seokmin một hai nói chuyện với tôi bảo bớt thân với con bé. Về sau công khai Kuong là em gái không ruột thịt của tôi mới tạm thời thôi
Nói chung là khi Chan kể về chuyện nó thích Kuong, tôi cũng gật gù nói đơn giản mấy câu. Còn cái 'phức tạp', lâu lâu mấy bữa thấy nó đâm đầu vào công việc xong sáng hôm sau vẫn tỉnh như phỗng mà chả hề hấn gì từ sự mệt mỏi khiến tôi nghĩ con bé vậy... Bây giờ cái phức tạp đấy nó còn cao hơn khi luyện tập tới thế rồi, giờ nghỉ vẫn còn rủ mấy bọn tôi chơi bi-a, hát karaoke rồi cầu lông các kiểu; hay là cả ngày làm việc đã mệt, vậy mà mấy tối vẫn còn ngồi chơi game với Wonwoo hết đêm hay ngồi làm nhạc với Jihoon, đôi khi lại nhắn tin xuyên đêm với bạn con bé hoặc là... tôi. Cũng thấy sợ cái năng lượng của nó thật...
Dù sao thì... cũng chúc cậu út theo đuổi em tôi thành công
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top