Chap 30
Ban đầu là rủ tiền bối Joshua, xong tiền bối lười quá nên tôi chạy qua xem có tiền bối nào khác đang rảnh không. Cuối cùng thì thấy tiền bối Hoshi đang ngồi xem điện thoại, tôi liền ngỏ lời:
- Ề hế... Anh rảnh không anh Hổ?
- Có, sao? - Tiền bối đáp, rồi hỏi lại
- Đi chơi cầu lông với em đi, coi như trả kèo sáng nay em đánh thức mọi người dậy - Tôi bảo
- Không, anh mày vẫn cay vụ tặng mày Ipad. Đánh thức kia thì căn bản là do Jihoonie kêu thôi - Tiền bối lắc đầu, tay vẫn gõ gì đấy trên điện thoại
- Thế hả? Thôi vậy - Tôi nghe thế, đành ngậm ngùi bước vào phòng của nhóm 96line - nơi tiền bối Woozi cũng đang ngồi lướt điện thoại
Tôi mở hé cửa, thì thấy phòng tối om
- Sao anh không bật đèn lên vậy? - Tôi hỏi, tay định vươn ra bật đèn thì tiền bối đáp
- Junhui đang ngủ trưa
- Sao ảnh ngủ muộn vậy? 15h rồi - Tôi thắc mắc
- Mới qua bên kia nói chuyện với Myungho chút nên giờ mới quay về ngủ - Tiền bối giải thích - Rồi sao? Có chuyện gì à?
- Anh rảnh không? Chơi cầu lông với em - Tôi rủ
- Ở đây có cầu lông à?
- Đây - Tôi giơ túi vợt lên - Hộp cầu em cũng đang cầm. Giờ anh định chơi không?
- Cũng được...
Vậy là bọn tôi ra khu sân thoáng của khu biệt thự đã thuê. So với các thành viên khác, tôi hay chơi với tiền bối Woozi môn cầu lông thay vì bóng bàn, bởi... chiều cao hai bên hơi ngang nhau. Tôi mét 6 hơn, tiền bối mét 66 67...
Với chiều cao hơi ngang nhau này, tôi với tiền bối Woozi chơi cầu lông khá cân bằng. Nói cho dễ hiểu, bàn thắng của hai bên cân bằng với nhau, có thể thấy rằng kỹ năng cũng ngang nhau
Cứ vòng chơi các kiểu trò như vậy cũng 17h. Tôi cùng mọi người trở về biệt thự, nhắc nhở:
- Bây giờ trời cũng đỡ nắng gắt, mọi người ai thích đi ra biển thì bảo em một câu trước khi ra đấy nhá
Cuối cùng thì tôi ngồi trên bờ cùng tiền bối Woozi và tiền bối Jeonghan ăn dưa hấu mà tôi được chú Trường Giang mua mới mang qua đây. Ngồi ngó ra biển, tôi hít thở sâu. Không khí biển vẫn luôn là điều gì đó chữa lành, là điều mà chẳng thành phố nào sánh bằng
Đấy là một góc ngồi thẫn thờ ngắm biển hóng gió, còn lại... cuộc sống vẫn trôi như những gì ngày thường từng làm. Nói đơn giản ra, mấy tiền bối vẫn dìm nhau xuống nước và chơi những cái trò... mà tôi không biết miêu tả thế nào. Ví dụ như cùng nhau ngụp xuống nước nhưng chơi dối như tiền bối Joshua với mấy cậu bạn, hay mang súng nước không hiểu mua từ đâu rồi bắn nhau từ dưới biển lên đến lúc lên tới biệt thự như nhóm BooSeokSoon; xong lại có tiền bối cầm điện thoại xuống mặc cái tính hậu đậu của mình để rồi mất từ video đến cái điện thoại... Tôi nhìn từ xa xong chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm
Nhờ công mấy tiền bối đấy mà vào trong phòng tắm rồi vẫn còn dấu chân dính đầy cát nước nguyên sàn. Bởi cái sự không sạch sẽ đấy mà tôi phải cùng mấy tiền bối khô người kia đi mượn tạm giẻ của khu cho thuê để lau. Lúc sau tiền bối Seungcheol cũng tắm rửa xong xuôi, ra ngoài thấy cậu bạn người yêu đang lau mấy vết bẩn do những người đi biển để lại, cũng ngoan ngoãn cầm lấy khăn rồi lau thay bạn. Tôi nhìn rồi nhăn mặt, ý là... còn người độc thân ấy mấy anh ơi...
Nhưng cũng không cực lắm, chắc thứ duy nhất mà tôi thấy cực có lẽ là việc vắt khô khăn. Dính cát nên khăn bẩn, vắt đi vắt lại phải mấy lần mới thấy ổn rồi mang ra phơi
Dù sao cũng có thể coi như việc nhà trong chuỗi ngày nghỉ này. Tối đó, bọn tôi vẫn chỉ đơn giản là ngồi ăn ở ngay tại biệt thự. Một lúc sau, khi mà mọi người đã vào hết trong phòng, tôi lại ngồi bên ngoài một mình, với lý do quen thuộc: hóng gió
Tôi ngồi thẫn thờ được một lúc, thì nghe thấy tiếng tiền bối Dino hỏi:
- Kuong à?
Tôi khẽ gật đầu. Tiền bối cũng kéo ghế bên cạnh của tôi ngồi, rồi hỏi:
- Có tâm sự gì hay sao mà em hay ngồi một mình thế?
- Cũng không - Tôi đáp - Chỉ là đôi lúc hay thích ngồi một mình ngẫm nghĩ về mấy chuyện thôi...
- Chuyện gì?
- Thì... cũng công việc, âm nhạc, bạn bè đồng nghiệp,... Vậy thôi ạ - Tôi liệt kê
- Vậy là không có tình yêu à? - Tiền bối Dino hỏi tiếp, lại là tình yêu
- Giờ tới lượt anh nữa à? - Tôi thở dài - Hết tiền bối Hoshi với Seungcheol khuyên em nên có người yêu, rồi tiền bối Mingyu với Wonwoo ám chỉ có người thích em, giờ tới anh muốn nói chuyện liên quan nữa...
- Mấy tiền bối hỏi em về vấn đề tình yêu nhiều đến thế à? - Tiền bối Dino có vẻ bất ngờ với tiết lộ của tôi
- Vâng... Nhưng mà kệ đi, dù sao đấy cũng là những người đã có chủ. Còn anh, độc thân, có gì về tình yêu anh muốn nói à? - Tôi hỏi ngược lại
- Cũng không hẳn là hỏi... - Tiền bối đột nhiên ngập ngừng - Chỉ là... muốn nói thôi...
- Nói gì ạ? - Tôi tò mò
- Thì... gần đây em có... thích ai trong giới giải trí không á?
- Lại chả phải hỏi à? - Tôi bật lại một câu, rồi cũng trả lời - Thích thì nhiều, mấy anh thì em cũng gọi là thích...
- Không, ý anh là... theo kiểu cặp đôi...
- Thế thì chưa anh, em cũng có nói với mấy tiền bối rồi. Làm gì có thần tượng nào nghĩ tới chuyện yêu khi đang trên đà phát triển thành thần tượng toàn diện đâu - Tôi đáp
- Ờm... Thế nếu một tiền bối nào đấy thích em rồi tỏ tình thì em sẽ làm gì...? - Tiền bối đặt một câu hỏi mà tôi không hiểu
Tôi chưa bao giờ nghĩ tới trường hợp này. Với tôi thành thật mà nói, chắc tôi cũng chẳng nghĩ tới việc lập gia đình cho đến ít nhất là năm 30 tuổi. Vậy nên câu hỏi này vẫn có một chút khó. Dựa vào cái tính của mình, tôi cũng thẳng thắn đáp:
- Ừm... Có lẽ em sẽ cho người đó một cơ hội thử trước... Để em có thời gian suy nghĩ một cách nghiêm túc hơn, với cả... giúp người ta cũng đỡ đau lòng đôi chút...
Tôi nhún vai. Tiền bối gật gù, hỏi lại như để chắc chắn đáp án:
- Vậy là em sẽ tạm thời chấp nhận và cho người ấy một cơ hội?
Tôi gật đầu. Câu trả lời hiện tại của tôi là thế
- Vậy... em có thể cho anh một cơ hội yêu em được không...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top