Chap 28

Từ một buổi ăn tối hài hước, tự nhiên cảm xúc có phần trùng xuống vì tôi. Nhưng cũng là do tôi biết ơn, hạnh phúc với những gì hiện có, nên không khí mới trở nên hơi bồi hồi như vậy

Nói chung là, sau một hồi xúc động, bọn tôi cũng ngồi tâm sự đủ kiểu với những câu chuyện về công việc, cuộc sống, tình yêu, tình bạn. Có lẽ nó cũng chẳng còn mới, chỉ là muốn nghe lại và trân trọng thêm từng khoảnh khắc gặp được nhau mà thôi. Qua từng lời tâm sự, mọi người cũng đã trở lại với bầu không khí vốn có của SEVENTEEN

Bọn tôi ngồi ăn chơi nói chuyện đến tận 21h mới đứng dậy trở vào nhà, để gọi người giúp việc ra dọn. Như đã nói, bọn tôi không mất nhiều thời gian để trở lại với bầu không khí vốn có. Vừa bước vào phòng khách, tiền bối Hoshi đã lớn giọng hỏi:

- Có ai chơi Hongsam không nào!?

Vừa dứt câu, tất cả mọi người ngồi thành một vòng tròn ở sô pha phòng khách. Tiền bối Hoshi đếm số người, rồi bắt đầu:

- Assa Hongsam! Everybody Hongsam!

Một trò chơi quen thuộc trong số trò chơi của mấy tiền bối, cũng là một trong số những trò chơi duy nhất tôi hiểu. Nhưng nếu là thường xuyên thắng, chắc chẳng có trò nào, kể cả trò này. Chơi với 13 người, chỉ trỏ một hồi tôi loạn hết cả mắt. Nếu là mấy tiền bối nhìn nhau được 10 năm rồi còn dễ, tôi mới nhìn mấy tiền bối bằng xương bằng thịt được hơn 1 năm, làm sao phản xạ nhanh bằng

Nhưng cũng nhanh chóng, chơi một hồi lại quay sang Uno. Trò này tôi chơi với mấy tiền bối thì ổn, ổn bởi vì lúc thắng lúc thua ngang nhau, ít nhất là đỡ hơn Hongsam chỉ trỏ đau đầu. Nhưng 13 người, chơi 2 người cái trò này đã lâu rồi nên mãi tới tận 23h mới chơi xong 1 ván

Sau những trò chơi gần đêm, mọi người mệt mỏi trở về phòng của mình. Tôi cũng quay lại lều, nhưng không phải để ngủ. Như đã giải thích, tôi chọn ngủ ở lều để ra vào ngắm sao cho tiện. Vậy nên ngồi lướt mạng một lúc, tôi quyết định ra tận bãi biển để hóng gió và ngắm sao. 23h, đèn đã tắt hết cả, giờ chỉ còn tôi, với biển, với trời, với sao, và cây cối. Tôi đứng lặng một lúc, rồi nghe thấy tiếng gọi:

- Kuong ah!!!

Là tiếng của tiền bối Joshua. Tôi quay lại, thì tiền bối nhìn tôi, hỏi:

- Do you just cry?

- No - Tôi cười - Just standing here...

- And do nothing? I thought that you will cry again. It's scared me, a little - Tiền bối nói

Tôi cũng cười. Tôi với tiền bối Joshua thân nhau hơn hẳn, và cũng có vẻ hiểu nhau hơn. Mối quan hệ của bọn tôi hơn hẳn so với nhiều anh em khác trong nhóm. Rồi không hiểu sao, tiền bối lại hỏi:

- Eh, why are you crying? I said that it's scared me...

Lúc đấy tôi mới biết, tôi mới rơi lệ lần nữa. Tôi vội lau đi, rồi đáp:

- I guess it's because I'm thinking about our relationship...

- What's wrong with our relationship? - Tiền bối khó hiểu, hỏi tôi

- Nothing, I just think about it. I feel that... It's kind of pleasant and appreciate when I can make friend with you - my another bias in your group. I feel that sometimes this life is not that much, because I can meet you guys. I always appreciate our relationship too much like that...

Tôi nghẹn ngào đáp, tiền bối cũng vỗ lưng tôi rồi bảo:

- Thanks for appreciating this... But you don't need to cry

- I know... - Tôi gạt vội nước mắt - Never mind, it's midnight now. I think you should go to sleep

- Well then... see you tomorrow... - Tiền bối đáp - And be sure not to cry again, you appreciate my speech, don't you?

- Yeah, I won't - Tôi cười, rồi nhìn theo bóng lưng đang xa dần vị trí tôi

Tôi là một cô gái khá mạnh mẽ, nên không phải kiểu người dễ khóc và hay bộc lộ cảm xúc. Nhưng có lẽ hôm nay không phải là tôi, mà là một cô gái nhạy cảm với từng lời nói, hành động ấm áp của những anh tiền bối thân thiện

Tôi cũng trở lại lều vài phút sau đó, khi điện thoại tôi đã hiện 00:01...

Sáng hôm sau, ngủ chưa được đã, tiền bối Hoshi đã vác cái loa xin được từ lễ tân và bật "Aju nice" lên, để ngoài biển. Đoạn điệp khúc vang lên làm tôi đang ngủ liền giật mình. Ra ngoài, tôi hét:

- Ai bật cái loa này vậy!!??

- Soonyoung - Tiền bối Woozi cũng mắt nhắm mắt mở ra khỏi biệt thự hít thở không khí ngày mới - Chả hiểu dậy từ lúc nào mà mượn được quả loa cũng vang...

Tôi giơ tay lên gãi đầu, rồi cũng nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh các kiểu trước khi tất thảy mọi người đều dậy. Lúc tôi bị đánh thức, nghe đâu mới có 96line và 97line dậy. 96line là do tiền bối Hoshi lục đục, còn 97line là do cậu sinh năm 96 người Trung qua đánh thức, kèm với anh game boy

Tôi ra ngoài mượn loa của tiền bối Hoshi đang đi đánh thức những người còn lại, bật God of music với cả God of light music lên. Một bài để khởi động ngày mới, một bài để... cười. Mới chuyển sang God of light music, tiền bối Hoshi liền ra gọi tôi:

- Em ra đánh thức cái hội út đi kìa. Anh cả xong rồi, mà bọn út dai quá

- Rồi rồi từ từ - Tôi nghe vậy, đứng dậy, xách theo cái loa và tạm dừng bài hát mình đang nghe một lúc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top