Chap 27

Buổi đi chơi ấy cuối cùng cũng tới...

Đúng ngày đã đặt, tôi cùng các tiền bối dậy sớm, hẹn nhau trên công ty rồi lên xe qua sân bay Incheon lúc 6h sáng. Lần này so với lần đầu có phần dễ dàng hơn khi trông mọi người có phần nghe lời hơn...

- Ở đất Vũng Tàu này em không có quản được mấy anh như ở Hà Nội đâu nhé - Tôi nhắc nhở - Mấy anh có lạc cũng đừng mơ tới việc em tìm mọi người nghe chưa?

- Bọn này biết rồi - Tiền bối Dokyeom nói lớn

Từ lúc xuống máy bay đến lúc đến biệt thự, mọi người cũng không làm gì ngoài việc để tôi cười điên đến nỗi bác tài xế của xe cũng phải nhìn bọn tôi một cách khó hiểu. Lần này công ty thuê bọn tôi một cái biệt thự với khung cảnh hướng ra mặt biển trông rất nên thơ

- Lại chia phòng ha - Tôi đáp - Mọi người muốn em chia hay bốc thăm?

- Em!!! - Cả nhóm đồng thanh

Tôi biết trước kết quả mà, nhún vai rồi chia:

- Em thì vẫn vậy thôi, nhưng...

Cái cụm từ geunde này có phần nhạy cảm, bởi ngay sau đấy, tôi chia nhóm: 95line một phòng, 96line một phòng, 97line một phòng, maknae line một phòng. Và tôi, thuê lều

- Ủa sao lại thế? - Tôi vừa dứt câu, tiền bối Dino đã hỏi

- Thì em thích ngắm sao thôi, chứ thực ra cũng không khoái nằm ngoài. Dù sao chỗ này cũng an toàn, không đáng sợ như trong rừng nên không phải lo đâu - Tôi giải thích, một phần là vậy, một phần là... nếu bị côn trùng quá thì chắc tôi nhảy vào ngủ sô pha cho khoái. Nói chung là, không ai phải lo cả

- Thế em cất đồ ở đâu? - Tiền bối Vernon cùng câu hỏi

- Phòng khách, mấy anh không phải lo - Tôi trả lời

Ổn thỏa là thế, song cũng chỉ là cái nhìn khách quan. Hôm đó, tôi rủ mọi người tham quan xung quanh đất Vũng Tàu. Tuy tôi không biết nhiều về đất mới này, song ít nhất tôi cũng có bác tài xế tư vấn cho mấy nơi nên đỡ lo hơn

Bọn tôi vòng hết từ bảo tàng vũ khí cổ đến nhà úp ngược, vòng vèo một hồi, chưa đi hết Vũng Tàu nhưng đã hết ngày rồi. Lúc về tới biệt thự cũng khoảng hơn 17h. Mọi người tranh nhau cái phòng tắm, tôi ngồi ngoài phòng khách nhìn vào, lắc đầu bất lực. Có phải vừa đi bơi về đâu mà dữ dằn vậy không biết...

Mãi tới tận 19h, mọi người mới ổn định xong xuôi chuyện tắm rửa và bắt đầu ngồi vào bàn ăn. Chỉ khi quây quần bên nhau, tôi mới thấy ai ai cũng vui vẻ hòa đồng theo kiểu độc thân cả nhóm. Tôi lúc nào cũng chỉ ngồi một góc, lắng nghe mọi người nói chuyện và thả miếng hài với nhau rồi cười như con điên. Nhưng thực sự, nhờ những lần quây quần này mà tôi trân trọng thêm cái ý định hợp tác và nghiêm túc trong việc chấp nhận trở thành thần tượng đỡ đạn

Vốn dĩ ban đầu tôi lựa chọn trở thành một staff cho mấy anh tiền bối này đây. Nhưng bởi năng lực đã có sẵn cùng với những tin đồn về mấy nhóm nữ gà nhà, gây nên việc dễ phá sản mà tự nhiên tôi bị kéo đi thực tập làm thần tượng được 2 tháng, xong cuối cùng ra mắt với sự hời hợt của nhiều người. Đó là lần đầu tiên tôi trải nghiệm cảm giác đâm đầu vào lịch trình đến mức phải dùng bình oxi. Nhưng rồi để giữ vị trí ổn định của bản thân ở trong giới giải trí, chứng minh bản thân không chỉ ra mắt để làm lá chắn cho công ty, tôi cùng sự hỗ trợ từ tiền bối Woozi đã cho ra mắt một album mới ngay sau hai tuần quảng bá cho ca khúc ra mắt

Với sự gấp gáp ngột ngạt ấy, mấy tiền bối SEVENTEEN như vị cứu tinh. Bởi trong khoảng thời gian tôi và tiền bối Woozi đang hoàn thành album, mấy tiền bối cũng có gặp tôi động viên khá nhiều. Sau khi phát hành album thì cũng nhờ vào mấy tiền bối cùng một số ít người hâm mộ mà album thành công rực rỡ. Và cũng kể từ đó thì tôi thân với mấy tiền bối cho tới tận bây giờ. Không staff hay bất cứ ai dám ngăn tôi thân thiết với mấy tiền bối, bởi lý do ở hiện tại, hai bên bọn tôi đang đóng góp phần lớn cho công ty

Trở lại với không khí vui nhộn hiện tại, mọi người sau khi đùa vui với nhau một hồi thì tiền bối Seungcheol lên tiếng:

- Mấy đứa, nãy giờ có một người hơi trầm mặc đấy

Tôi ngớ người, ai là người trầm cơ?

- Đang nói em đấy Kuong - Tiền bối Jeonghan thay lời trưởng nhóm bảo tôi - Sao cứ tới mấy bữa quây quần là lại thấy em ngồi một góc vậy? Nãy giờ không thấy cười mấy...

- Mọi người để ý em đến thế à? - Tôi nghe vậy, cười thả ra một hơi - Em đang suy nghĩ lại cái chặng đường vừa rồi của mình thôi...

- Có chuyện gì về chặng đường đấy sao? - Tiền bối Joshua hỏi nối

- À không, em... cũng chỉ ngẫm lại mấy chuyện. Từ khoảng thời gian ra mắt, em chỉ là một con bé người Việt ra mắt để che chắn cho vấn đề của công ty... Trở thành lá chắn cho cả cái công ty tự nhiên khiến em cảm thấy có chút căng thẳng. Thế rồi một tuần sau, nhớ lại cái lần tiền bối Woozi gật đầu trước lời đề nghị hợp tác cho album để đánh thêm tên tuổi, em... cũng có phần xúc động... Bởi lúc đấy chắc chả ai thèm để ý đến lời đề nghị của em...

Tự nhiên tôi xúc động nhanh như vậy, lúc nói tới lần đầu gặp mặt. Dù sao đó cũng là sự ngỡ ngàng cùng với niềm hạnh phúc dâng trào mà tôi không thể quên

- Rồi về sau em bắt đầu tiếp xúc với những tiền bối khác... Mọi người cũng dành nhiều lời động viên... Với một người hâm mộ như em thì đó là nguồn động lực rất lớn...

- Mọi người nói chuyện thân thiết với em như thể... em không phải là hậu bối, mà còn là người em gái... Rồi vài tháng trôi qua, cái thành công và những điều tích cực trong công việc em nhận được... cũng là do mọi người giúp đỡ hỗ trợ... Bên cạnh em ngoài chị staff ra cũng không có ai để nói chuyện quá nhiều, nhưng mọi người... Vẫn thường dành thời gian để hỗ trợ em với những điều còn thiếu xót... Bây giờ, em có được chỗ đứng chắc trong sự nghiệp, dám đối mặt với những điều mà không phải ai cũng làm được, một phần em có được điều đó là do các anh... Ngoài công việc, các anh cũng là một lý do để em có thể cân bằng cảm xúc trong nhiều trường hợp... Em thực sự không thể kể công của tất cả 13 anh với em, nhưng em thực sự rất rất rất biết ơn những gì mà các anh đã mang lại, đã làm cho cô em gái này... Em yêu mọi người nhiều lắm...

Vừa dứt lời, mấy tiền bối cũng bắt đầu rơi nước mắt. Rồi tiền bối Dino ngồi cạnh tôi, như thay lời tất cả anh em, vòng ra ôm tôi từ phía sau thủ thỉ:

- 나도 사랑해

Rồi dần dần, những tiền bối khác cũng tới ôm tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top