Chap 25

Một tuần trước khi album mới phát hành, lúc tôi đang ngồi nghỉ giữa giờ với các tiền bối nhà SEVENTEEN, chị staff của tôi bước vào gọi vọng:

- Mọi người ơi!! Công ty có thông báo mới!!

- Chị có gọi lộn không vậy? - Tôi hỏi - Chị định thông báo cho cả mấy tiền bối nữa à?

- Chuẩn rồi đấy - Chị cười - Khoảng một tuần sau album phát hành, chúng ta sẽ có một buổi đi nghỉ nữa nhá

- Ở đâu ạ? - Tôi hỏi

- Tùy mọi người - Chị đáp - Lần này mọi người cứ bàn nhau xem xét xem muốn đi đâu, công ty sẽ tạo điều kiện cho mọi người đi

- Cảm ơn chị đã nhắn - Tôi gật đầu

- Thôi nào mọi người, tiếp tục tập luyện đã - Tiền bối Seungcheol lên tiếng thông báo hết giờ nghỉ

Bọn tôi tập luyện như ngày thường, tới 17h thì tiền bối Seungcheol hỏi trước khi tan làm:

- Tối nay mọi người có rảnh không?

- Cũng có - Tôi gật đầu - Tối em đâu bận mấy...

- Hỏi chung ấy chứ - Tiền bối Seungcheol bảo

- Rảnh hết hyung ạ - Tiền bối Dokyeom đáp

- Mà đã cuối tháng đâu? Có chuyện gì ạ? - Tiền bối Jun cũng hỏi lại

- Ai bảo họp cuối tháng? - Tiền bối Seungcheol chu môi bảo - Tối nay ra bàn về chuyện du lịch kia, gặp trực tiếp cho một công đôi việc luôn

- Thêm một việc nữa được không á? - Tiền bối Seungkwan hỏi

- Việc gì?

- Live...

Vậy là tối hôm đấy một công ba việc. Ban đầu bọn tôi gặp nhau tại quán, xong ngồi nói chuyện về chuyến đi tới luôn trong thời gian đợi món. Cuối cùng, khi tất cả món ăn được đưa lên hết cũng là lúc bọn tôi thống nhất được địa điểm đi chơi cho đợt tới: Vũng Tàu. Thực ra tôi không phải là người đề cử trở lại Việt Nam, tôi nghĩ nên ra Úc hoặc New Zealand. Nhưng đa phần mọi người lại lựa chọn đi Việt Nam một lần nữa, với lý do là vui và mới đi mỗi thủ đô chứ chưa đi những tỉnh thành khác. Vì vậy nên mọi người kêu tôi gợi ý cho một thành phố mà tôi chưa đi bao giờ

Bỏ qua chuyện đó, tối tôi vẫn ngủ khá ngon. Sáng hôm sau, tôi bị tiền bối Jeonghan gọi điện từ sớm

- Sao gọi em sớm vậy? - Tôi mắt nhắm mắt mở, hỏi

- Có nhớ lần trước em hỏi anh xem khi nào rủ em chơi bi-a cùng không? - Tiền bối hỏi lại tôi - Nay vừa xong album với cả rảnh thì chơi nè, đi không?

Nghe tới bi-a, tôi sáng mắt lên, bảo:

- Chờ em chút, nửa tiếng là em có mặt trên công ty đây

Vậy là tôi vội vàng vệ sinh cá nhân rồi tạt qua cửa hàng tiện lợi mua một hộp mì. Chạy lên đến công ty, tôi thấy tiền bối Jeonghan đang đứng ở ngay cửa

- Anh quên không bảo thôi không phải mang mì, tí nữa ai thua thì người đấy trả tiền ăn - Tiền bối cười nói

- Ây dà, vậy là em thắng cũng chả để làm gì à? - Tôi nghe vậy, nhìn vào hộp mì của mình

- Thôi, chơi đi đã. Nghĩ hình phạt thì tính sau đi - Nói rồi tiền bối dẫn tôi đến phòng bi-a mà tôi hằng mong ước

Tôi thích SEVENTEEN, vậy nên tôi thích sở thích của mấy tiền bối cũng chẳng có gì lạ. Nếu Channie bị ghiền bóng bàn thì tôi ghiền bi-a, lâu lâu thì có thích bóng rổ (nhưng chỉ là ném bóng vào rổ thôi)

Cầm lấy cây gậy chọc bóng, tôi khởi động cổ và tay một chút trong lúc tiền bối Jeonghan đang khởi động màn hình ghi điểm. Tôi quay sang nhìn, rồi hỏi:

- Mà sao nay anh dậy sớm vậy? Giận gì cậu trưởng nhóm à?

- Đâu - Tiền bối đáp - Đang ngủ ở nhà, tí nữa tạt qua đây sau

- À là chỉ đơn giản là không đánh thức người ta dậy mà thôi ha? - Tôi nhắc lại

- Mày cứ phức tạp hóa không à   - Tiền bối cười bảo

Ván bi-a bọn tôi chơi từ lúc 6h sáng đến tận sau giờ làm 1 tiếng. Nói dễ hiểu, bọn tôi đã chơi hẳn 3 tiếng, kèm với thời gian tôi thua và mua cho tiền bối Jeonghan một hộp mì và chai nước

- Nãy vừa chơi bi-a à em? - Tiền bối Wonwoo thấy tôi cùng tiền bối Jeonghan bước vào phòng tập, hỏi

- Vâng, rảnh rang nên chạy chơi hơi lâu tí - Tôi cười đáp

- Chơi có vẻ cháy quá ha, tận gần 3 tiếng - Tiền bối Hoshi bình luận

- Vẫn hơi non em nhá - Tiền bối Jeonghan khoác vai tôi nói - Tí nữa kêu Coups huấn cho bài là ăn ngay ấy mà

- Em biết bồ anh giỏi rồi - Tôi bảo - Thôi, ta đi vào luyện tập cho album mới thôi nhỉ

Đó là sáng. Tới chiều, bọn tôi có tận hơn tiếng để nghỉ ngơi. Thế là tôi rủ tiền bối Dokyeom đi, bởi có lẽ tôi muốn thử xem bản thân mình có hơn được ai không. Lần này ai thua thì người đó sẽ phải quay một cái trend gần đấy. Tôi chả biết trend đấy là gì, tiền bối Dokyeom cũng y. Dù sao thì, người tìm cái trend này cũng là tiền bối Joshua - một người mà cả tôi và tiền bối Dokyeom đều không thể nói gì thêm

Trận đấu ngang tài ngang sức, song cuối cùng cũng may là tôi thắng. Thế là tôi ngồi xổm xem tiền bối Joshua quay cậu người yêu đu trend rồi cười như được mùa

- Rồi mày sẽ phải trả giá - Tiền bối Dokyeom muối mặt nhìn tôi, nói

- Em cũng sẽ đợi... cái ngày anh như này một lần nữa - Tôi cười, thách thức

- Thân thiết ghê cơ - Tiền bối Joshua nhìn hai đứa tôi, rồi xem lại video vừa quay, cười

- Thân dữ chưa? - Tôi và tiền bối Dokyeom đồng thanh, rồi nhìn nhau một cách khinh bỉ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top