Chap 23
Tôi cứ nghĩ là bản thân đã gạt được mấy suy nghĩ tình yêu ấy ra khỏi đầu được rồi, cuối cùng nó lại quay lại ám tôi cả đêm chỉ nhờ vào một hành động của tiền bối
Tôi không hiểu, nhưng cũng cố nghĩ tới những điều khác để quên đi suy nghĩ ấy nhanh chóng. Và không nhanh lắm, 1h sáng tôi ngủ trở lại khi cười mỏi miệng vì xem Going Seventeen để qua thời gian...
Sáng hôm sau tôi suýt nữa lại lên công ty muộn, dù vậy nhưng tôi cũng chưa kịp ăn sáng. Tiền bối Dino có mặt tại phòng studio của tôi ngay sau đó, trên tay là một cây Hot dog
- Em ăn gì chưa? Anh có cây này - Tiền bối đưa tôi, hỏi
- Ủa? Đưa em làm gì? - Tôi khó hiểu hỏi
- Ăn chứ làm gì - Tiền bối đáp - Tối qua ăn muộn, dễ là sáng nay em dậy muộn không ăn sáng nên đấy, mua cho cây
- Ôi trời ơi... Em không ăn đâu - Mồm tôi nói vậy chứ bụng tôi cũng hơi đói...
- Cỡ nào thì cũng ăn đi, anh cũng mua rồi - Tiền bối bảo, tay nhất quyết không thu về mà đưa tôi
Tôi ngập ngừng, rồi nhận lấy cắn một miếng
- Cứ ăn đi, xong làm việc cũng không muộn - Tiền bối Dino bảo, rồi bước vào trong
Tôi nhân cơ hội ấy cũng nhai nhanh hơn, để cho kịp tiến độ. Chỉ cần mất một buổi sáng, hai bọn tôi đã hoàn thành xong xuôi bài hát cuối cùng trong chuỗi bài hát hợp tác cùng từng thành viên. Buổi chiều, tôi sẽ bắt đầu tụ họp nhóm Hip hop team của tiền bối để tới lượt hợp tác với các unit của nhóm
- Giờ đã có ý tưởng hay gì chưa? - Tiền bối Seungcheol hỏi
- Mới có nhạc - Tôi cười hì - Giờ ta cùng nhau viết lời, tùy vào số thời gian còn lại mà biên đạo nữa là được. Không thì lại để dành sáng mai
- Ừm - Tiền bối Wonwoo nghe qua dự định của tôi, gật đầu - Vậy ta bắt đầu thôi nhỉ?
Từ lúc 13h đến 19h, mọi thứ gần như đã hoàn tất, duy chỉ có lời bài hát là vẫn chưa thực sự vừa ý nên bọn tôi quyết định sẽ vừa đi ăn vừa bàn bạc
Trong quá trình dùng bữa, cái cặp đôi duy nhất trong unit cứ tí lại tình tứ khiến ba đôi mắt còn lại cứ chán ngán nhìn và không dễ tập trung vào công việc như ở công ty...
- Anh nhớ Jeonghanie quá... - Tiền bối Seungcheol thở dài
- Em nhớ Kwanie... - Tiền bối Vernon nối theo
- Em độc thân, nên có nhớ thì đừng nói mấy anh à - Tôi liếc cả nhóm, rồi bảo
- Tìm người yêu đi, than mãi không mệt à? - Tiền bối Vernon nói
- Đôi khi nói chuyện thế này em cứ nghĩ em chỉ là người thường cơ - Tôi nghe vậy, cười - Sao mấy anh thoải mái trong việc yêu vậy?
- Thoải mái thì mới yêu được mà - Tiền bối Mingyu đáp
- Không phải do thâm niên trong nghề cách nhau à? - Tôi gắp miếng đồ ăn trong lúc hỏi
- Không, hoàn toàn không - Tiền bối Seungcheol lắc đầu - Anh chả cho cả cộng đồng người hâm mộ biết rồi còn gì, anh rung động với Jeonghanie từ hồi cậu ấy còn để tóc dài. Vấn đề là ở bên được lâu dài và ẩn dật được không chứ...
- Tìm được người như thế phải là người trong giới mới dễ yêu. Mà tìm mới khó, chả ai đang làm giải trí mà có nhu cầu yêu mấy cả. Chẳng nhẽ lại đi tìm mấy dự án phim xong 'phim giả tình thật'? - Tôi nói một lèo
- Thôi, nói chung là bớt than lại - Tiền bối Vernon chốt lại, tôi đành ngậm ngùi ngậm đũa
- Thế giờ nói tiếp về lời bài hát được chưa? - Tiền bối Seungcheol kết thúc cuộc trò chuyện vô nghĩa, lôi cả nhóm trở lại công việc
May rằng không cần đến hôm sau, lời bài hát đã được xử lý xong. Và tôi có thể gọi Vocal team lên từ sớm để thu âm luôn. Tôi sợ nhóm này chau chuốt giọng hát quá mà lâu la nên mới vậy
Nếu hôm trước Hip hop team có cặp đôi Minwon thì ở Vocal team hôm nay có Seoksoo. Khổ nỗi cặp này thì lại ngọt hơi quá, đến nỗi tôi phải giận gần tím người
Chả là đang thu âm đều đều thì bị cái là tiền bối Joshua không thu được đoạn nốt cao trong bài. Tôi để tiền bối là vì lời tiếng Anh, nhưng mãi tiền bối không lên được khiến tôi cũng hơi lo lắng. Bên cạnh sự lo lắng của tôi chính là sự lo sợ của tiền bối. Lo sợ đến nỗi khóc trong lúc nghỉ ngơi giữ giọng. Tôi lúc đấy đang thu phần của mình nên không thể ra an ủi được. Đương nhiên không phải tôi thì chỉ có thể là tiền bối Lee Seokmin. Đang rap đoạn của mình và quay mặt về phía tiền bối Joshua xem ổn không thì tôi thấy một cảnh tượng không biết nên diễn tả sao cho đúng...: tiền bối Dokyeom hôn một cái an ủi anh người yêu lớn tuổi hơn. Với tôi khó nói là do chả biết nên vui vì nụ hôn ấy có phần tích cực tới bias của mình hay chán vì có người hôn bias của mình... Lúc đấy suýt chút nữa tôi quên lời, hên là bắn nãy giờ nên quen rồi
Lúc sau tôi cũng xong đoạn của mình, ra nhờ tiền bối Woozi để ý đến mấy đoạn khác để xem xem tâm trạng tiền bối Joshua ổn chưa. Có lẽ là đã đỡ hơn một chút, tôi thở phào. Rồi tự nhiên tiền bối Dokyeom chỉ tôi, bảo:
- Mày chia đoạn đúng không? Từ lần sau chia đoạn vừa vừa cho Joshua hyung thôi, không hyung áp lực. Hên mày là em gái cùng cha khác mẹ của ảnh đấy, không là không thấy mày ở đây hôm nay nữa đâu
- Em biết rồi - Nghe khá ứa gan, nhưng tiền bối nói không sai nên tôi chẳng thể làm gì ngoài chấp nhận lỗi lầm - Để em bàn bạc chuyện lời với tiền bối Woozi, tiện thể đổi sang cho anh hát luôn, được chưa?
- Tạm được - Tiền bối Dokyeom gật đầu
- Giờ thì sắp tới đoạn thu âm của anh rồi đấy, chuẩn bị tinh thần đi - Tôi nói, rồi cũng quay sang phía tiền bối Joshua - Sorry for letting you the highest part...
- It's ok, not that serious - Tiền bối cười, mặc dù tôi biết thực ra nó nghiêm trọng hơn những gì hiện tại - Thanks for changing guy singing that part. It's quite hard for me...
- I know, I will take care the change - Tôi đáp, rồi bảo - You will change that part with the Dokyeom sunbae's one before
Tiền bối Joshua gật đầu. Tôi thấy vậy cũng yên tâm được phần nào, di chuyển đến vị trí bên cạnh tiền bối Woozi để cùng phân tích về lời bài hát và việc thu âm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top