Chap 22

- Rồi ai làm anh ra nông nỗi này đây?

Tôi hỏi tiền bối Woozi khi đã dẫn ảnh vào phòng khách. Trên người tiền bối nồng nặc mùi rượu, nhưng chai thì không thấy đâu. Chắc lại uống rượu ở nhà rồi chạy ra căn hộ của tôi

- Em không biết đâu - Nói xong câu này thì tôi thấy đúng là tiền bối uống rượu ở nhà xong chạy qua đây thật - Em xem bài đăng Ins mới nhất của Soonyoung chưa...?

Tôi khó hiểu, nhưng cũng nghe lời lên xem. Và tôi sốc thật: 1 tiếng trước, tiền bối đăng tin ghi câu "Dahyun, anh yêu em". Cái gì vậy!? Tôi quay sang tiền bối Woozi như muốn nghe câu trả lời

- Đó - Tiền bối Woozi đáp - Anh cũng cố để xem xem liệu Soonyoung có tự giải thích không, nhưng đã 1 tiếng trôi qua, cậu ấy chẳng nói năng gì...

Tiền bối không say, nhưng cũng không ổn. Tôi thở dài, hỏi:

- Sao anh qua nhà em làm gì?

- Tâm sự... Dù sao anh cũng thích tâm sự chuyện tình cảm cho mày hơn... - Tiền bối đáp

Tôi lắc đầu ngán ngẩm, rồi hỏi:

- Hiện tại anh có say không á?

- Không... Sang đây để tâm sự thôi mà... - Tiền bối đáp, tông giọng của ảnh khiến tôi không nghĩ vậy

- Vậy anh tự về nhá, nay em muốn ngủ sớm - Tôi nói, rồi đứng dậy về phòng

- Thôi anh mày say... Cho mượn phòng được không...? - Tiền bối lật mặt nhanh như bánh tráng vậy...

- Sao anh biết căn hộ của em có phòng trống? - Tôi thắc mắc

- Coups hyung bảo... Cho mượn phòng đi... - Tiền bối lại chu môi ra, rồi tôi làm bảo mẫu cho mấy người hả trời...?

- Vậy anh tự vào, không mời - Tôi đáp, xong nhảy lên giường phòng mình mà ngủ ngay sau đó

Sáng hôm sau, tôi lần nữa qua căn phòng "cho thuê" ấy xem tiền bối kia đã dậy chưa. Trống trơn, thay vào đó là tiếng vòi sen nhà tắm. Trông tiền bối có vẻ ý thức hơn chút cái tiền bối thường xuyên qua ngủ chực tháng này...

Cả ngày hôm nay tôi hợp tác với Verkwan, nên từ sáng sớm đã gọi cả hai vào phòng phụ lẫn nhau. Mà phụ thì ít, tình cảm thì nhiều. Cứ tí lại nựng nhau xong đùa...

Tan làm, tự nhiên tiền bối Woozi nhắn kêu tôi lên bàn chuyện âm nhạc tiếp. Mọi khi tiền bối toàn nhắn tin bàn chuyện, rồi sao nay lại rủ tôi ở lại công ty? Tự hỏi, bản thân xong cũng tự lờ mờ đoán ra lý do, rồi chạy lên phòng studio của tiền bối

- Nay lại kêu ở lại muộn làm gì vậy ạ? - Tôi mở cửa phòng, hỏi

- Thì như anh đã nhắn thôi, bàn chuyện âm nhạc - Tiền bối đáp, rồi quay mặt về phía chiếc điện thoại đang phát trực tiếp - Nay chúng ta có thêm một hợp tác viên nữa nha

- Anh đang live à? - Tôi ngồi xuống chiếc ghế sô pha trong phòng, hỏi

- Ờ, cho vui thôi - Tiền bối nhún vai - Dù sao anh cũng lâu không live

- Ừm - Tôi gật đầu, rồi lại nghịch con gấu bông như mọi lần

Vậy là trong một căn phòng studio, có một người đang chăm chú làm nhạc cho cả thế giới xem, lâu lâu lại quay sang hỏi tôi - một con bé lên đây chỉ để nghịch. Nghịch gấu bông rồi chuyển sang điện thoại, lúc sau lại đi nghịch mấy đồ vậy trang trí, miệng thì lúc lúc lại trả lời cái người đang tập trung kia

Vài phút sau, khi tôi đang ngồi viết truyện, tự nhiên cánh cửa phòng studio mở ra. Là tiền bối Hoshi, tiền bối nhìn tôi chào rồi quay sang cậu bạn người yêu:

- Jihoon ah, nay rảnh đi ăn tối không á?

Tiền bối Woozi nghe thấy giọng nói quen thuộc nhưng không muốn nghe hiện tại, quay ra phía cửa và bảo:

- Cút đi...

- Ủa bạn??? - Tiền bối Hoshi mặt ngơ ngác, nhưng tiền bối Woozi đã chẳng còn để ý nữa

Khó hiểu, tiền bối Hoshi quay sang phía tôi ý muốn hỏi chuyện gì. Tôi nhún vai, ý đáp lại không biết. Vậy là tiền bối đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng. Tôi cũng khó hiểu với thái độ của tiền bối Hoshi. Nhìn ảnh như chả biết tí tẹo gì về chuyện vừa xảy ra vậy. Nếu muốn gặp thì biểu cảm chung sẽ là xin giải thích. Đằng này lại mời đi ăn chỉ vì rảnh, nghe chừng lạ thật. Tôi lấy điện thoại ra, dừng viết truyện một lúc. Tôi gọi cho anh trợ lý riêng của tiền bối Hoshi hỏi:

- Gần đây anh có quản lý trang cá nhân của ảnh không đấy?

- Cậu ấy xin không quản lý trang cá nhân từ trước khi qua Việt Nam rồi mà - Anh trợ lý đáp - Có chuyện gì sao?

- Nghĩa là anh không biết chuyện gì vừa xảy ra hôm qua sao? - Tôi hỏi

- Ờ, thực ra có nghe đồn thổi lại tin đồn tình cảm rồi. Chả hiểu từ đâu... - Anh trợ lý bảo

Tôi cúp máy, xin phép tiền bối Woozi ra khỏi phòng. Nhắn tin cho Instagram của tiền bối Hoshi "Ra gặp em ở sau công ty". Cụt ngủn và không kính ngữ, có lý do cả. Điện thoại bên kia đã nhận tin, tôi gọi điện hét thẳng vào điện thoại:

- Mày là ai!?

Đầu dây bên kia không trả lời, chỉ nghe thấy tiếng gió. Tôi hỏi lại:

- Cậu hack Insta của Hoshi đúng không? Sao không trả lời!?

Vẫn không có âm thanh vọng lại, chỉ nghe thấy tiếng giọng tôi vang nhỏ. Tôi nhìn quanh, có lẽ người đó đang ở gần đây. Rồi tiếng âm nhạc vang lên, là khu sân gần đó. Đầu dây bên kia nhạc không rõ. Tôi đứng yên, quay người lại. Y như rằng, có người đang chạy tới chỗ tôi, tay cầm điện thoại. Tôi túm chặt lấy vạt áo người đấy. Để xác nhận lại, tôi giật điện thoại từ phía tay, và kiểm tra. Chính là cuộc gọi với tôi. Tôi kéo hắn lại khu gốc cây giữ tại đó, và đăng xuất anh ta khỏi nick của tiền bối Hoshi. Tay vẫn khư khư hai chiếc điện thoại, tôi hỏi:

- Sao cậu hack nick?

Hắn ta sợ quá đành nói tất cả. Người yêu hắn bị cuồng đẩy thuyền tiền bối Hoshi với tiền bối Dahyun, chả hiểu từ đây. Hắn lại hay chiều người yêu, nên làm vậy. Tôi nghe vậy, gọi điện thoại cho tiền bối Hoshi

- Anh biết gì không? Anh bị hack đấy - Tôi nói thẳng

- Hack? Hack gì? - Tiền bối khó hiểu

Tôi bất lực, bảo:

- Anh vào Insta của anh đi rồi biết, rồi lo mà đính chính với cả đổi mật khẩu đi, em nói lại với công ty

Không nói thêm, tôi cúp máy, rồi nói hắn:

- Bây giờ cậu kêu nói chuyện với công ty, dám trốn là tôi thu điện thoại

Hắn ngoan ngoãn đi theo tôi lên công ty để tường trình và nhận lỗi. Tôi không nghe trực tiếp, chỉ cầm điện thoại hắn kiểm tra lại xem chắc chắn đã xóa những điều cần xóa đi chưa

Cũng sau hôm đó, công ty có phê bình cả cậu trợ lý riêng của tiền bối và tiền bối. Hên rằng đã đính chính nhanh chóng, nên tin tức cũng không lan truyền quá rộng

Khi tôi trở về nhà thì đã 20h, chưa ăn gì. Vậy là tôi mở tủ lạnh, lấy lại mấy hoa quả ăn lót dạ. Tự nhiên, tôi nghe thấy tiếng chuông cửa. Mở ra, là một đơn hàng mì tương đen. Tôi không hiểu là ai gửi, cũng không phải trả tiền lại. Nhưng vừa quay vào, thì điện thoại tôi reo. Tôi bắt máy, đầu dây bên kia là tiền bối Dino:

- Nhận được túi mì chưa á em?

- Anh mua mì cho em ấy ạ? - Tôi bất ngờ hỏi

- Ừm, nãy anh thấy em vẫn còn lòng vòng ở trên công ty chưa về. Chả biết em ăn chưa, nhưng hỏi Jihoon hyung mới biết hai người chưa ăn gì nên đặt cho em, Jihoon hyung thì lúc anh gọi là ảnh ăn rồi nên đừng hỏi nhiều nha - Tiền bối giải thích

- À... Em cảm ơn... - Tôi đáp, rồi cúp máy

Mở hộp mì còn nóng, tự nhiên đầu tôi lóe lên một suy nghĩ: Liệu người thích mình là tiền bối Dino...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top