Chap 21

Tôi với tiền bối Dokyeom lại mất nhiều thời gian hơn so với tất cả thành viên khác. Chắc có lẽ là do giữa chừng ổng đòi chơi Uno, xong chơi mất nửa tiếng...

Vậy đấy, nhưng hên là tiến độ cũng ổn tạm thời, tầm 18h... Tôi không có ý định rủ tiền bối đi ăn nữa, vì biết thể nào cũng có hẹn với người yêu

Sáng hôm sau, tôi và tiền bối Mingyu đi ăn chung. Ngồi ăn sáng, tự nhiên tôi nhớ lại lời nói và câu hỏi tôi đã thống nhất với Channie từ trước, liền quay sang hỏi:

- À mà... anh có biết sao nhiều tiền bối bảo em nên có người yêu vậy không á?

- Hả gì cơ?? - Tiền bối Mingyu đang húp hết nửa hộp mì ngước lên nhìn tôi

- Tiền bối Hoshi với người yêu anh đều khiến em cảm giác như có ai đấy đang thích em, và em nên đáp trả tình cảm của người ấy ấy, anh thấy sao? - Tôi nói rõ ra, thì tiền bối bỏ tạm đôi đũa xuống, lịch sự một chút

- Cái này... Thực ra là anh cũng thực sự không nên nói... - Tiền bối ngập ngừng - Anh muốn nói cho thằng bé lắm rồi, nhưng mà... nó vẫn muốn tự nói hơn...

- Thằng bé nào vậy ạ??? - Tôi tò mò hỏi

Tiền bối im lặng, rồi cầm theo hộp mì đang còn dở, đứng dậy bảo:

- Để hợp tác xong hãng nói, nói chuyện này nơi công cộng cũng không có hay đâu...

- À vâng... - Lúc này tôi mới để ý, bọn tôi đang ngồi ở cửa hàng tiện lợi

Vậy là trở về công ty, bọn tôi ăn sáng xong xuôi và chỉnh sửa bài hát. Đến gần trưa, bọn tôi xong việc, tôi lại tiếp tục hỏi:

- Vậy... ai là người thích em vậy...?

- Ờm... - Tự nhiên tiền bối ậm ừ, mắt vẫn dán vào điện thoại - Anh nghĩ... anh không nên nói... Điều đó ảnh hưởng đến mối quan hệ của bọn anh lắm... Em... hiểu cho anh chứ...?

Tôi nghe vậy, đành mủi lòng chấp thuận. Trưa đó, tôi đi ăn một mình. Vừa nhai, tôi vừa chán nản suy nghĩ. Có lẽ bản thân không nên để ý đến những điều ngoài công việc quá nhiều, bởi chưa chắc nó sẽ có lời giải đáp. Ăn xong, tôi tự quyết định trong đầu sẽ không nghĩ tới chuyện đó nữa, dù sao tình yêu cũng là thứ ngăn chặn con đường của thần tượng mới ra mắt, ít nhất là theo quan điểm của tôi...

Chiêu, tôi ra phòng tập của tiền bối SEVENTEEN để hợp tác cùng tiền bối The8. Bởi vết thương ở chân tái phát nên tôi cũng không cho vũ đạo vào bài hát hợp tác. Nhưng tiền bối vẫn nhất quyết đòi cho bằng được vũ đạo. Tôi quay ra nhìn tiền bối Jun muốn xin ý kiến. Tiền bối Jun dán mắt vào chỗ tôi từ nãy, nên tôi vừa quay ra là anh hiểu ý tôi muốn làm gì, chỉ gật đầu. Có lẽ là cứ nghe theo tiền bối Minghao. Tôi thở dài, rồi chốt:

- Vậy ta làm vũ đạo tay thôi chứ nhỉ?

- Ok - Tiền bối trông hào hứng hẳn lên

Vậy là tôi dành cả buổi chiều ngồi ở phòng các tiền bối để hoàn thành màn hợp tác với tiền bối The8. Hết chiều thì cũng xong cả hai nhiệm vụ

- Tạm thời thì vũ đạo tay là như thế - Tôi đóng máy tính lại, đồng thời nói - Nếu tới khoảng ngày album ra mắt mà anh khỏi thì ta tập vũ đạo có cả chân vào sau ha

- Ừm, cảm ơn em - Tiền bối The8 nhìn tôi, rồi cũng cầm nạng cùng tiền bối Jun đi ăn

Tối đó, tôi mua đồ ăn về nhà. Ngồi cầm chiếc điện thoại đang sạc, tôi lướt tin tức và những video edit các kiểu trên các trang mạng. Rồi tự nhiên tôi nhớ ra có một việc mà tôi đã lâu không làm: live. Trong 5 tháng ra mắt, tôi mới live được đúng cái hôm ra mắt được hai tuần để quảng bá cho album mới. Cho tới nay, tôi chưa live thêm lần nào. Một phần do tôi cứ đâm đầu vào công việc nên cho dù không live như tiền bối Jungkook nhà BTS, bản thân tôi vẫn có nhiều hôm thức đêm, kèm với cả việc lâu lâu lại nhắn tin chơi game với các tiền bối SEVENTEEN

Với suy nghĩ ấy, tôi nhanh chóng trở lại khu vực live của mình, và bắt đầu. Đúng là ý kiến không tồi, rảnh rang mà live cũng hay ho biết mấy. Nhờ đó mà bữa tối của tôi không quá tẻ nhạt, và cũng đính chính và chia sẻ được khá nhiều chuyện

- Mình và mấy tiền bối SEVENTEEN cũng thân nhau mà...

- Mình với tiền bối Dino á!? Hôm đó hiểu lầm thôi, mấy tiền bối khác cũng đấy mà...

- Dự án á!? Mình xin lỗi mọi người, chứ mình không được spoil đâu... mất tiền đấy...

- Tạo câu yêu như mấy tiền bối á? Kuongiehae hả? Nghe lạ quá à...

Nói chung là tám chuyện được tấm gần hai tiếng thì tôi quyết định tắt live, và... lại viết truyện và làm nhạc. Vẫn là đâm đầu với trăm công nghìn việc như vậy, nhưng tôi thích điều đó. Nếu không thì tôi sẽ không tồn tại được trong thế giới khắc nghiệt này trong 5 tháng vừa rồi đâu

"Dance all night with the moonlight ~ You will definitely be mine" - Tôi ngân nga câu đấy được một lúc, song vẫn chưa cảm thấy vừa ý ở đoạn nào đấy, liền cầm điện thoại nhắn tin cho tiền bối Woozi. Nhưng tay chưa gõ được chữ nào thì tôi lại nghe thấy tiếng chuông cửa...

- Mở cửa cho anh với...

Và tôi giật mình nhận ra, đó là giọng của God mà. Tôi nhìn qua mắt mèo để chứng thực lần nữa. M66 cao hơn tôi có vài xăng, vậy thì đúng tiền bối rồi. Mà bộ dạng cũng lạ lùng, có chút khiến người khác lo lắng nên tôi vội vàng mở cửa, đưa tiền bối vào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top