Chap 2

- Không nên làm concert ở sân vận động Mỹ Đình á!? Chốt rồi sao giờ mới nói!?

- Em cũng mới để ý - Tôi đáp - Em chỉ sợ hồi trước đó là nơi tổ chức concert của nhóm Blackpink ấy, sợ từ đấy một vài người hâm mộ không giỏi ý thức gây ảnh hưởng đến tâm lý trước diễn concert của mấy tiền bối

- Vấn đề tâm lý không nhất thiết phải lo nhiều đâu - Staff ở đầu dây bên kia nghe vậy chỉ nói thế - Thôi lỡ chốt rồi, cũng xin phép rồi cam kết hết rồi. Đành thôi

Tôi nghe vậy, chỉ cúp máy và nhảy lên giường nằm úp mặt vào gối một lúc, cho tới khi bản thân cảm thấy hơi khó thở mới nằm ngửa lên, thở dài

- Chuyện gì vậy? - Tiền bối Dino thấy tôi nằm dài trên giường, ngồi trên giường riêng và hỏi

- Em đang lo cho vụ concert tới của mấy anh đấy - Tôi đáp - Nếu mà quảng bá bị mấy Blink không tốt vào chê bai hay bảo ké miếng danh thì gây áp lực với suy nghĩ tiêu cực lên mấy anh..., nói chung là không ổn lắm...

- Sao hậu bối mà còn lo hơn cả tiền bối này? - Tiền bối Dino nghe vậy cũng phì cười

- Em cũng là Carat mà - Tôi đưa mắt về tiền bối, nói

- Thôi được rồi cô Carat may mắn, giờ chuẩn bị đi lên địa điểm tổ chức concert được chưa?

- Rồi rồi đợi con hậu bối này chút ạ - Tôi đáp, và tự nhủ "Cũng đếch phải may mắn lắm đâu"

Vậy là 14 người trên chiếc xe đã thuê trên đường đến sân vận động Mỹ Đình - nơi tổ chức concert. Bọn tôi tới đây từ sáng sớm nên lúc lên nơi tổ chức concert ai nấy cũng mệt mỏi. May ra có tôi đánh được giấc trên máy bay, với cả thích ngắm lại khung cảnh quen thuộc nên cũng chẳng thể buồn ngủ

Tới nơi, tôi nhìn những con người vẫn đang say giấc nồng này, quay ra gọi khẽ tiền bối Dino

- Hở?? Gì vậy? - Tiền bối bị động tĩnh của tôi làm cho giật mình

- Tới nơi rồi ạ - Tôi đáp - Em xuống trước, nếu thích thì anh gọi mọi người dậy sau ha

- Ủa sao lại là anh? - Tiền bối khó hiểu

- Anh hộ con hậu bối này tí đi, em thấy tội nên thôi thì cho ngủ, còn không thấy tội thì tùy anh mà đánh thức

Dứt lời, tôi xuống xe, đồng thời nhận cuộc gọi từ Channie - cô bạn người Việt cũng du học bên Hàn của mình - về Việt Nam từ tuần trước

- Sao? Tới nơi chưa? - Cô bạn tôi hỏi

- Rồi, bà đứng đâu đấy? - Tôi nhìn quanh, thì thấy cô bạn đang từ xa tiến tới

Lúc tôi tới gần cô bạn cũng là đi ngang qua xe, tự nhiên intro của Kill this love- Blackpink vang lên khiến tôi đi qua giật bắn mình

Thấy tôi đang đi giữa chừng lại bị giật mình, Channie hỏi:

- Có gì à?

Tôi chưa kịp đứng yên trả lời thì đã bị ai đó nhào vào bá vai đau điếng, kéo quay lại đằng sau. Đằng sau là nguyên 12 thành viên cả của SEVENTEEN, đương nhiên người đã bá vai tôi lúc nãy chính là tiền bối Dino - vẫn đang bám vai tôi đau điếng (chả hiểu ổng có hiểu sức mình khỏe không mà ghì chặt thế)

Cũng vì vậy mà Channie có chút bị vạ lây khi ảnh vô tình đụng bả. Tôi quay ra người đằng sau, hỏi:

- Rồi sao nữa đây?

- Chỉ là đánh thức thôi mà - Tiền bối Dino đã buông lỏng đôi tay một chút

- Đánh thức nhà cậu ấy - Con người nóng tính hiện đang cầm điện thoại như muốn chọi vào người đằng sau tôi mang tên Jeonghan ngắt lời - Đừng tưởng là em út thì thích làm gì thì làm đấy

- Là hậu bối kêu em mà, phải tôn trọng hậu bối chứ - Tiền bối Dino nói, hình như suýt chút nữa định đổ lỗi cho tôi

- Thôi nào các tiền bối, mất mặt với bạn em quá - Tôi đáp, hòa giải tạm thời - Giới thiệu với mọi người, đây là cô bạn Carat của em, Channie

- Ủa cũng Carat á!? - Anh Hoshi hổ nghe vậy đang khom người để chuẩn bị nhào vào chàng trai đang mạnh tay giữ vai tôi nãy giờ liền trở lại cái hình hài ổn định ban đầu

Mọi người nghe vậy cũng đâu vào đấy hơn, tính cả tiền bối ban nãy xông ra mà suýt khiến tôi va vào cô bạn mình

- Ờm... chào mọi người, em là Channie, hiện đang thực tập tại một công ty giải trí khác ạ - Bạn tôi giới thiệu

- Nể mặt bạn em thì mọi người đừng có mà như ban nãy nữa nhá - Tôi bảo

- Nghe quyền lực dữ - Bạn tôi thấy vậy, quay sang thì thầm

Chắc chỉ mình bả thấy vậy...

- Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển nhanh vào bên trong sảnh để tham quan qua lại sân vận động một chút nhá - Tôi đáp, rồi cùng con bạn vào trước

Tuy sân vận động có rộng, nhưng nói chuyện cùng mấy tiền bối chân dài (ngoại trừ một người) cũng như có đôi lúc chạy vì một số lý do nên mọi thứ có nhanh hơn đôi chút

- Cũng mệt mỏi ghê á - Tiền bối Seungkwan ngồi thở gấp trên xe, số còn lại cũng không khá khẩm hơn mấy (trừ tôi và cô bạn)

- Mọi người chưa quen đi bộ nhiều thôi, với cả nãy còn chạy nhảy nữa - Channie thay tôi nói

- Bạn em nói đúng đấy - Tôi đồng tình - Với cả anh còn hơn bọn em nhiều

- Hơn cái gì...? - Tiền bối Seungkwan hỏi

Tôi không trả lời ngay, mà quay sang tiền bối Bơ đang quạt cho người than nãy giờ. Tiền bối Vernon để ý, quay sang nhìn lại tôi với ánh mắt như hỏi có chuyện gì à

- Bây giờ mọi người cứ nghỉ chút đi, rồi chúng ta sẽ di chuyển tiếp - Tôi thông báo

- Vẫn phải đi nữa á...? - Tiền bối Jun nhìn tôi, với ánh mắt như không muốn tin vào sự thật

- Ờ - Tôi đáp một cách hơi vô lễ, căn bản do tôi thấy thiêu thiếu ai đó...

- Đang điểm danh à? - Tiền bối Woozi nhìn ra điều lạ thường của tôi (hoặc cũng do tiền bối biết lý do và người mà tôi cần tìm) - Hoshi vẫn còn đang ở trỏng ngắm hổ kìa

- Hổ? Hổ nào cơ ạ? - Tôi khó hiểu, hỏi lại tiền bối

- Ai biết - Tiền bối nhún vai, có vẻ sẽ đồng nghĩa với việc tôi phải trở lại sân vận động

Nhưng vừa chạm chân vào sảnh, tôi đã nghe một cuộc gọi từ phía tiền bối Woozi:

- Thôi em ơi, ổng về rồi

Chỉ với câu nói đó, tôi đã điên tiết hơn cả cái nắng mặt trời 33 độ hôm đó, trở về chiếc xe

- Em đã bảo là làm gì đi đâu thì nhắn cho con hậu bối này cơ mà!? - Tôi trút hết cái điên tiết lên câu nói này, khiến Channie đang ngồi ở vị trí cạnh tôi cũng giật mình

- Jihoon ah, Kuong bắt nạt mình ~ - Tiền bối Hoshi giở trò nhõng nhẽo với người ngồi bên cạnh

Tôi nhìn sang tiền bối Woozi, anh lắc đầu ngao ngán bất lực thay tôi, nhưng một tay vẫn vỗ nhẹ lên bên má của tiền bối Hổ như an ủi. OTP ngọt như vậy, tôi cũng đành bình tĩnh lại chút

- Thôi được rồi, giờ mọi người ơi - Cùng lúc ấy, đầu tôi nhớ tới một điều

- Sao thế? - Tiền bối S Coups thay cả nhóm đáp lại

- Bây giờ mọi người định đi về khách sạn hay đi cùng bọn em đến địa điểm quay MV đầu tiên ạ? Tiền bối Seungcheol im lặng giùm em nhá - Tôi nói một lèo, nhưng hầu như ai cũng nghe thấy. Bởi cái ánh mắt mở to của tiền bối Seungcheol cũng đã nói lên điều đó

- Một vài người thôi thì có được không á? - Tiền bối Jeonghan hỏi, tôi hiểu ý của anh

- Em nghĩ tốt nhất nên theo cả nhóm để dễ quản lý - Tôi đáp - Nhưng mà không sao, sẽ quay nhanh chóng trước khi đi ăn trưa, với cả mọi người cũng không nhất thiết phải xuống xe đâu

- Vậy á!? - Tiền bối Jeonghan nghe vậy cũng tươi lên chút, rồi quay xuống hỏi ý kiến những người còn lại - Mọi người thấy sao?

- Miễn mát là được anh ạ - Tiền bối Mingyu đáp, mồ hôi thấm qua chiếc áo mỏng có vẻ đã ít hơn, để thấy rằng mọi người có lẽ cũng đã sẵn sàng xuất phát

- Vậy ta đến địa điểm quay đầu tiên ha - Tôi nói to, rồi quay sang nói với bác tài về địa điểm ấy trước khi về chỗ của mình

- Địa điểm đấy là gì vậy? - Cô bạn tôi tò mò hỏi ngay khi tôi vừa ngồi xuống

- Hồ Trúc Bạch - Tôi đáp ngắn gọn, và chiếc xe cũng lăn bánh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top