Chap 19

Đêm đó, tôi xong xuôi việc khá sớm, nên nhắn lại với tiền bối Wonwoo rằng sẽ vào trận

- Má trời... Sao để nó xổng vậy anh...!?

- Ai mà biết được, còn thằng khác anh cần xử mà...

- Ơ kìa sao giết em?

- Lỡ tay, xin lỗi...

Chơi game các kiểu như vậy đến 12h đêm, thì chúng tôi chuyển qua chơi Minecraft. Đang làm nhiệm vụ, tự nhiên giọng tiền bối Wonwoo nói chuyện với tôi trở nên nghiêm túc:

- Mà... em không thấy cô đơn à...?

- Hả? Cô đơn gì anh? - Tôi khó hiểu, hỏi

- Thì... em là thần tượng người Việt lựa chọn hoạt động một mình nữa mà... - Tiền bối nói

- Không anh ạ - Tôi cười - Dù sao em cũng có người nói chuyện cùng, như chị staff người Việt hay là mấy tiền bối chẳng hạn, như thế cũng đủ để tồn tại trên đất nơi người rồi

- À ừm... - Tiền bối không nói thêm gì, chỉ ậm ừ vậy

Hoàn thành xong xuôi nhiệm vụ, lần nữa tiền bối nói chuyện với tôi bằng giọng nghiêm túc:

- Mà... em có dự định gì về việc yêu không á?

- Anh nghĩ gì vậy? - Tôi cười - Anh biết em là thần tượng mà, làm gì có dự định về điều đấy chứ?

- Thì... trước khi trở thành thần tượng em cũng có ý định thành staff thôi mà... Trước đấy em cũng không nghĩ gì về yêu à?

- Nếu mà không thì hơi sai, nhưng mà nó không đáng để kể đâu, ảo diệu lắm - Tôi cười

- Vậy sao... - Tiền bối Wonwoo ngừng lời một lúc

- Mà sao tự nhiên anh hỏi vậy thế? - Tôi thắc mắc, hỏi mấy câu đấy mặc dù biết tôi làm thần tượng là điều gì đấy có chút lạ lùng - Anh thích em à?

Tôi hỏi đùa, vì biết tiền bối có cậu cún rồi. Nhưng có chút khác lạ trong câu trả lời của anh khiến tôi nghi ngờ:

- Không phải anh...

Là con người để ý đến nhiều chi tiết, tôi hiểu ngay ý trong câu nói của tiền bối, chỉ là không rõ liệu đúng không. Có lẽ... tiền bối đang ẩn dụ rằng có người thích tôi...

Nhưng tôi không hỏi lại, bởi điều đó có chút tế nhị. Và tôi cũng không để ý đến, thay vào đó là tập trung vào trò chơi của mình, cũng là lúc tiền bối Wonwoo hét qua mic "Kuong ơi!!! Quái vào nhà!!!"...

Sáng hôm sau, vốn quen với việc chơi game tới gần sáng của tiền bối Wonwoo rồi nên tôi không quá mệt lả khi lên công ty. Nhưng buồn ngủ thì đương nhiên không thể tránh. Cái lúc ăn sáng ở cửa hàng tiện lợi, tôi suýt ngủ gật mà muộn làm

Lên tới phòng tập thì tôi đã thấy tiền bối Hoshi - nhân vật hôm nay làm việc cùng tôi - đang ngồi đấy rồi. Tiền bối thấy tôi tới muộn hơn so với thường ngày, liền tò mò:

- Sao nay muộn vậy? Có chuyện gì à?

- Tối qua em chơi game... - Tôi gãi đầu

- Ôi dào, tưởng cũng nghiêm túc lắm trời... - Tiền bối Hoshi than dài, rồi tặc lưỡi - Thôi, vào việc thôi chứ

Hình như nguyên nhóm bị thù với từ "vào việc" thì phải. Một lần nữa, vừa dứt câu thì tiền bối Woozi gọi, thế là lại hoãn chút. Nhưng hên hơn so với tiền bối Jun là mất khá lâu, thì tiền bối Woozi cũng nhắn cho cậu người yêu đồng niên về công việc nên không lâu lắm, vài phút sau thì bọn tôi chính thức "vào việc"

- Ê, mà anh thấy... em nên tìm một người để yêu đi em ạ - Tiền bối Hoshi bảo tôi lúc ăn trưa riêng

- Cái gì vậy anh? - Tôi khó hiểu lần thứ n - Em là...

- Anh biết em là thần tượng mà - Tiền bối ngắt lời - Nhưng thần tượng thì có sao đâu? Như bọn anh đây, giấu mà chỉ bị soi mấy hành động cử chỉ ánh mắt tình cảm, là "đẩy thuyền" theo ngôn ngữ của mấy em, chứ cũng không ai khui hẳn. Với cả, nếu em yêu, dễ rằng bọn anh lại tích cực giúp quá ấy

- Hờ, anh làm như che mắt thiên hạ dễ lắm í - Tôi nhếch miệng với lời nói mang tính hơi coi thường của tiền bối - Có 13 người thì vẫn thua mất con mắt của Dispatch thôi... may ra mượn tạm chị Dahyun nhà Twice thì giấu được...

- Thôi nào... - Tiền bối Hoshi như muốn thuyết phục tôi đi tìm người yêu thật

- Em mới ra mắt chưa được năm đấy anh. Đâu thể thảnh thơi xơi nước như các anh được - Tôi bảo - Kèm cái em cũng tự biết xử lý bản thân, như thế thì sao mà tìm được ai để yêu? Anh giải quyết hộ em vấn đề đấy đi rồi ta nói tiếp truyện này

Tôi để ý ngay sau khi đứt câu, tiền bối tự lải nhải câu gì trong miệng. Nhưng trình nghe tiếng Hàn đã kém, tiền bối còn nói nhỏ thì có mơ mà tôi hiểu tiền bối nói gì

Nhưng tôi không để ý quá nhiều (từ đầu là đã thế), và may mắn thay, tiến độ với tiền bối được ACE thật sự khá nhanh. Bởi ăn xong, dành chút thời gian nghỉ ngơi để chính sửa bài hát cái là đã xong. Tôi cảm ơn, rồi tiếp tục dự án với việc gọi điện cho tiền bối Wonwoo

- Tiến độ trông cũng nhanh phết nhỉ? - Tiền bối hỏi ngay khi tới studio của tôi

- Vẫn còn bình thường anh ạ - Tôi đáp - Công ty mà cho em làm việc tới tối muộn thì đẩy nhanh hơn đấy

- Thôi nào, tham việc thế - Tiền bối cười - Bắt đầu đi

Tôi gật đầu, vào việc chính. Lần này bài hát bọn tôi thiên hướng năng động hơn nên có vẻ hợp gu làm ăn. Chỉ mấy một chút thời gian để chỉnh sửa và thu âm trước khi chuyển sang phần vũ đạo. Cũng so với những bài khác, phần vũ đạo bài hát này trông dễ dàng và đơn giản hơn. Nói là vậy chứ đấy là dựa vào cấp độ của mấy anh tiền bối này thôi, còn thực ra người ngoài nhìn vào chắc chỉ thấy mắc mệt

Tối đó, tôi kết thúc buổi hợp tác cùng tiền bối Wonwoo bằng một trận game sau bữa ăn tối. Và đêm đó, tôi nhắn tin với Channie đến nỗi không thể ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top