Chap 18

Tuy tôi không hiểu câu nói đó của tiền bối Vernon có ý gì, nhưng có lẽ, tôi nên để ý đến xung quanh nhiều hơn

Đó là suy nghĩ của tôi, và tôi chỉ dặn mình thế thôi. Tự nhắn mình xong tôi cũng nhanh chóng đi ngủ để giữ sức cho hôm sau

Tại phòng tập của tôi, đúng giờ đã hẹn, tôi lên tới nơi. Hai tiền bối đã tới, có điều hình như dính chút vấn đề... Bởi tôi thấy tiền bối Jeonghan đang ngồi nhắn tin các kiểu vui lắm, nhưng bên cạnh là bạn người yêu đang lay lay bạn nhỏ, môi bĩu ra. Tôi nhìn phát biết ngay, hỏi:

- Rồi sao hôm qua ăn uống còn thắm thiết mà hôm nay lại người dỗi người dỗ thế này?

- Em nói sao chứ... Seungcheol không cho anh ăn kem kìa, rõ ràng là anh hết đau họng rồi

- Nhưng mà bạn mới hết mấy hôm... Sao anh dám để bạn ăn được? - Người tiền bối bên cạnh tay vẫn lay lay người kia, nói một cách ân cần cho dù người kia không chịu nghe

Tôi bó tay, chả biết theo ai nên đành bật nhạc lên để thu hút sự chú ý vào công việc thay cho công cuộc dỗi người yêu của người mà tôi đang kết hợp

Đúng như tôi nghĩ, hẹn sớm nên tới khoảng 8h hơn là đã xong phần vũ đạo. Nhưng đấy là công việc, còn công cuộc mà tôi nói đến kia, vẫn chưa đi tới đâu cả... Nhưng tôi cũng không biết phải xử lý như nào lắm, nên chỉ biết bảo:

- Thôi, thế giờ anh Jeonghan còn giữ ý định ăn kem không á?

- Có... - Tiền bối đáp, giọng chuẩn bị chuyển sang chế độ nhõng nhẽo

- Vậy thì anh Seungcheol đi mua đi, không thì để em mua - Tôi đáp, không thấy tiền bối nói gì, tôi đành cầm ví đi ra cửa

- Ê thôi... để... anh đi mua - Tiền bối Seungcheol cuối cùng cũng lên tiếng "bảo vệ quyền lợi" của mình

- Vâng... - Tôi mồm thì nói thế, chứ tay vẫn mở cửa

- Ủa anh bảo anh đi mà? - Tiền bối Seungcheol tưởng tôi không giữ lời, liền hỏi lại

- Thế anh có mua cho em không? - Tôi hỏi - Em cũng phải mua nước cho mình chớ

Vậy là ba bọn tôi đi bộ ra cửa hàng tiện lợi gần công ty, mua đồ ăn đồ uống trước khi trở về công ty. Do tôi xong việc với cá tiền bối rồi nên tôi về công ty trước. Lúc về tới nơi, chuẩn bị gọi tiền bối Joshua lên phòng thì thấy trên Weverse tiền bối Jeonghan đăng bài. Tôi nhanh chóng vào xem, là bức ảnh chụp với cây kem kèm theo lời cảm ơn tới... tôi. Tôi nhìn vậy, chỉ vào bình luận lại rồi tiếp tục công việc của mình

Tiền bối Joshua tới phòng tôi sau vài phút tôi nhắn hẹn. Chúng tôi hợp gu và nói chuyện với nhau tốt hơn, nên chỉ mất gần tiếng rưỡi để hoàn thành việc chỉnh sửa bản nhạc và thu âm. Về phần vũ đạo, chúng tôi hoàn thành ngay khi tới 12h trưa. Tôi cũng định mời tiền bối đi ăn, mà tiền bối có hẹn với em người yêu rồi nên tôi đành đi ăn một mình

Hôm nay kể ra cũng lạ, tôi lại ngồi trong căng tin ăn trưa - một điều mà cả cái công ty này đều thấy lạ. Thực ra là tôi mượn chỗ ngồi vậy thôi, chứ tôi đặt đồ ăn ngoài. Căn bản cũng không có hứng quanh quẩn, chỉ muốn xong xuôi thì lại quay về công việc nên nó vậy

- Lạ quá hén? Lại ngồi ăn trong căng tin? - Tiền bối Jun và tiền bối Wonwoo thấy tôi ngồi ăn ở đây, liền lại gần hỏi

- Có gì đâu, mọi khi thì về nhà vì có gì lười quá tập ở nhà luôn, chứ hôm nay em có dự án mà - Tôi giải thích

- Ờ, trưa nay rảnh qua phòng tập bọn anh chơi chút không? - Tiền bối Jun ngỏ lời

- Em không rảnh lắm... anh ăn xong qua bên studio của em luôn đi - Tôi bảo

- Ờ biết rồi - Tiền bối Jun gật đầu

- Thế tối nay chơi trận không? - Tới lượt tiền bối Wonwoo hỏi tôi

- Cái đấy thì để em xem xét đã - Tôi đáp - Nếu tối nay em xong việc sớm thì em gọi anh sau

- Chốt - Tiền bối Wonwoo cười

Buổi trưa của tôi cũng chỉ diễn ra đơn giản như thế. Ăn uống xong, tôi nhanh chóng trở về phòng nghỉ ngơi một chút trước khi tiền bối Jun sang. Bởi ăn cùng lúc với tôi, nên chỉ khoảng vài phút sau là thấy mặt tiền bối tại phòng studio. Tiền bối hỏi:

- Vậy... vào việc chứ?

Chính ra vừa dứt câu là có thể vào việc, nhưng tiền bối tự nhiên nhận được cuộc gọi từ phía tiền bối Hoshi

- Cái gì cơ!? - Tiền bối mở to mắt, ngạc nhiên khi nghe cuộc gọi của tiền bối Hoshi - Minghao bị thương á!?

Tôi nghe vậy, đang định mở file nhạc thì dừng lại. Ngay sau đó, tiền bối quay sang tôi, cùng với sự vội vã, xin:

- Kuong ơi...

- Em biết rồi, giờ em đi cùng - Tôi không để tiền bối tốn thời gian vào câu nói xin phép mà chạy cùng đến phòng tập của mấy tiền bối

Một lúc sau, tôi và tiền bối tới nơi, thấy tiền bối The8 đang ngồi bệt ở một bên, xung quanh là những thành viên khác trong nhóm và anh chị dancer. Tiền bối Jun hỏi:

- Minghao, em sao không á...?

- Mọi người cứ quá lên ấy à... - Tiền bối The8 cười - Chỉ là vết thương cũ tái phát chút thôi mà, cuối cùng lại để cho hai con người nữa lo lắng...

- Rồi chút dữ chưa? Chẳng phải bác sĩ kêu mày hạn chế nhảy đi à? - Tiền bối Mingyu nói chen vào

Tiền bối Jun nghe xong liền lần nữa bất ngờ, quay sang tiền bối The8 như xin lời chứng thực. Nhưng tiền bối chỉ bảo:

- Thì... hạn chế thôi mà... Có phải ngừng đâu...

- Làm như hạn chế là còn hoạt động được mạnh lắm í - Tiền bối Dokyeom cũng lên tiếng - Mày biết vũ đạo nhóm mình cũng khó mà... Hạn chế nhảy nó gần như phải dừng rồi...

Lần này chẳng ai nói gì, chỉ đưa mắt nhìn nhau, rồi nhìn anh Minghao. Tiền bối thở dài, bảo:

- Thì tao cũng muốn lạc quan chút thôi mà...

- Thôi nào mọi người - Tôi bây giờ mới lên tiếng - Nếu muốn nhanh khỏi thì anh chịu khó nghỉ ngơi nhiều vào, nung nấu ý định đấy để sau. Giờ sức khỏe quan trọng nhất, cứ nghỉ đi đã. Với cả, anh cũng ghi nhớ vũ đạo với cả giỏi mà, nên cứ nghỉ, tới khi ổn thỏa rồi trở lại thì anh cũng không muộn đâu

Sau lời nói của tôi, mỗi thành viên đều an ủi tiền bối một câu. Tôi thì xin phép lên trước, bảo với tiền bối Jun khi nào lên thì nhắn. Đương nhiên là cũng không lâu sau. Tôi và tiền bối cố gắng không để vấn đề ban nãy ảnh hưởng, động viên nhau nhanh chóng để có thêm thời gian cho việc khác. May mắn rằng tốc độ làm việc hai bọn tôi cũng nhanh, 17h là hoàn thành. Tôi có cùng tiền bối Jun qua thăm tiền bối The8 một chút, trước khi tôi chính thức trở về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top