Chap 17
Đúng như đã hẹn, tôi đứng chờ máy bay của tiền bối lúc 10h, tại sân bay Incheon. Tôi hôm bữa về do ngủ nên không gặp sự cố jet lag, còn mấy tiền bối, chắc không sao đâu, người ta bay qua bay lại còn thường xuyên hơn mình
Đấy là suy nghĩ của tôi trước khi đón họ. Tới khi thấy ai ai cũng trông buồn ngủ đằng sau lớp mũ áo, tôi mới biết mình phán hơi nhầm. Nhầm nghiêm trọng khi tôi thấy người thực sự không ổn là người nhắn tin với tôi tối qua. Đã đội mũ lụp sụp lại còn suýt ngã, tôi để ý nhưng không phải ai cũng thấy, bởi nó như bị vấp nếu có để ý. Lúc sau lên xe, tôi không nói gì, chỉ ngồi vào chỗ cho mọi người tự lựa. Đang ngồi viết truyện, tôi giật mình khi tiền bối Dino bỗng ngồi phịch xuống, tựa vào tôi. Tôi định đứng dậy, nhưng tiền bối giữ lấy cánh tay tôi, thành ra tôi chẳng thể làm gì
- Tình cảm vậy... - Tiền bối Dokyeom đi ngang qua khu ghế bọn tôi, nhận xét dù mắt cũng lim dim
- Hay anh đưa tiền bối Dino về chỗ anh đi... - Tôi liền nảy ra một ý, nhưng chưa nói hết thì...
- Không nha em - Rồi tiền bối khoác vai tiền bối Joshua, di chuyển nhanh vào trong. Còn tiền bối Joshua mặt mày ngơ ngác không hiểu gì
Tôi đành ngồi yên, nghe hết lời chúc phúc từ phía từng thành viên. Chắc nóng ruột nhất phải là tiền bối Jeonghan và tiền bối Vernon
- Hai đứa đẹp đôi quá - Tiền bối Jeonghan said
- Hai đứa yêu nhau đi, bọn anh che giấu trước truyền thông cho. Chứ thấy... vội quá - Tiền bối Vernon cho hay
Tôi chẳng thể làm gì ngoài việc lườm hai con người ấy. Nhưng đúng là tôi có chút cảm giác không lành thật...
Bỏ qua sự cảm giác ấy, chiếc xe di chuyển về phía công ty, đồng thời trở lại ngày tháng bộn bề với công việc. Tôi bước vào studio của mình, bật file audio và lời đầu tiên của bài hát đầu trong album, đợi tiền bối Seungcheol đến phòng tôi để bắt đầu bài hát kết hợp đầu tiên trong album của tôi
- Mới về đã âm nhạc được ngay rồi, anh phục em thật - Tiền bối Seungcheol đến đúng như đã hẹn, bình phẩm
- Em mà - Tôi cười đáp - Thôi, chúng ta bắt đầu luôn nhỉ?
Bọn tôi dành cả buổi sáng để chỉnh nhạc sao cho vừa ý cả hai, đồng thời nghĩ vũ đạo cho bài. Sau cả buổi sáng, nhiệm vụ đầu tiên đã xong, còn phần vũ đạo, nếu hai tiếng chiều nay chưa xong thì dễ phải có sự can thiệp của tiền bối Hoshi...
May rằng, đúng 2 tiếng thì bọn tôi đã thấy ổn về phần vũ đạo. Tôi chưa muốn ăn mừng, do chưa hết giờ làm nên chỉ bảo tiền bối Seungcheol đi gọi bạn người yêu của ảnh. Lúc tiền bối Jeonghan tới, tiền bối xin phép được live trực tiếp với fan. Tôi đương nhiên là đồng ý, chỉ kêu đừng spoil ra nhiều là được. Và hên, cả buổi live và phần thu âm chỉnh sửa âm nhạc đều ổn thỏa. Còn vũ đạo, đơn giản, nhưng vẫn chưa xong. Tối đó, tôi đi ăn cùng hai tiền bối cả của nhóm
- Cụng ly cho một ngày chuẩn bị trở lại mĩ mãn - Tôi cầm cốc nước ép, giơ lên như con nhậu
- Chính ra tiến độ của bạn với Kuong nhanh phết - Tiền bối Jeonghan nhận xét
- Anh mà - Tiền bối Seungcheol ra vẻ tự mãn
Tôi lắc đầu bất lực, nhưng cũng có cụng ly. Rồi bảo:
- Mai có gì tiền bối Seungcheol tập cùng được không á?
- Anh á? Sẽ xem xét - Tiền bối đáp - Nghe đâu mai kia anh lại có lịch thời trang rồi
- Ừm, mai có gì anh qua sớm sớm, xong sớm thì anh thực hiện mấy lịch trình khác cũng được. Khoảng mấy nhỉ, sớm sớm chút... 6h... - Tôi lẩm nhẩm
- 6h hoặc hơn là cũng được á - Tiền bối Jeonghan bảo - Mai anh lên sớm tập tành chút. Bạn thấy sao?
- Chiều bạn - Tiền bối Seungcheol nhìn cậu bạn người yêu của mình, cười âu yếm. Tôi đưa ánh mắt "kỳ thị" nhìn hai người, rồi cũng chép miệng gắp miếng tiếp theo
- Thôi, vậy mai 6 giờ 10 phút đi ha - Tôi đặt giờ với cả hai, cùng với đó là cái gật đầu của hai người
Tối đó, tôi ngồi nghe đi nghe lại hai bài hát đã được chỉnh sửa trong ngày ở căn hộ của mình, thì tôi nghe thấy tiếng chuông cửa. Tôi ra mở, là tiền bối Vernon. Khá hiếm khi mới thấy tiền bối qua nhà tôi, hỏi ra thì lý do là mang chút quà cáp mà người quen từ Mỹ mới mang sang. Tôi giúp tiền bối xách túi đồ vào tủ, rồi hỏi:
- Mà sao anh mang qua em nhiều thế? Còn mọi người...
- Mọi người lấy ít, lại còn đống đồ ăn trước khi qua Việt Nam nữa nên không lấy nhiều - Tiền bối bảo
- Vậy là vác hoa quả qua em? - Tôi hỏi, nhìn vào túi quà với đồ ăn toàn là hoa quả
- Ờ, dù sao anh đoán em cũng không mua nhiều trước khi qua đấy, với cả chẳng phải lâu lâu em lại ăn quả thay bữa còn gì? Anh mang nhiều thế cho cái lý do đấy đấy - Tiền bối cười bảo
Tôi không nói gì nữa, chỉ cười lại rồi tiếp tục cất đồ vào tủ. Số hoa quả cũng nhiều, mà cũng tới lúc đấy tôi mới để ý, tủ lạnh của tôi có hơi bẩn nên phải thay lau đủ kiểu hơi mệt
Ngồi phịch xuống vị trí bên cạnh tiền bối Vernon trên chiếc sô pha, tôi hỏi:
- Anh chưa định về à?
- Không hẳn... - Tiền bối bỗng ngập ngừng- Anh chỉ thấy... không biết nên hỏi mấy câu vô nghĩa hay không...
- Vô nghĩa gì ạ? - Tôi khó hiểu, hỏi lại
- Em thực sự không biết có chuyện gì khác lạ đang xảy ra à? - Tiền bối hỏi tôi, không rõ tình huống sự việc
- Khác lạ gì ạ...? - Đương nhiên là tôi không hiểu ý tiền bối muốn hỏi về vấn đề gì
- Có chút khó nói, anh đáng nhẽ sẽ không được nói ra nên... em nên tự tìm hiểu đi - Tiền bối bảo - Thôi, anh về đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top