Chap 16
Hôm sau ngồi trên máy bay, tôi mới thấy bài đăng tiền bối Hoshi đăng cảm ơn với hình ảnh nhóm và ảnh riêng đã chụp với tôi lúc đấy. Cùng lúc đó, tôi nhận được cuộc gọi từ phía tiền bối
- Về tới Hàn chưa á? - Nhưng đầu dây bên kia là giọng của một bát cơm
- Đang trên máy bay ạ - Tôi đáp, cũng hiểu lý do tại sao đầu dây bên kia không phải là giọng của một con hổ - Thế mấy anh thì sao? Chạy chơi đâu rồi?
- Làng nghề gì ấy, ý tưởng của Joshua hyung - Tiền bối đáp
- Có ai dẫn không á? - Tôi hỏi - Làng nghề đông với dễ lạc lắm đấy
- Nhắn muộn thế em, anh với Hoshi đang lạc đoàn này
...
Tôi không biết liệu nên vui hay buồn...
Nhưng lúc sau vẫn thấy tiền bối nhắn là đã về khách sạn rồi, với đầy đủ 13 thành viên. Tôi cũng vừa đáp máy bay lúc đấy, tim cũng như gỡ được một phần gánh nặng. Đôi khi tôi tự hỏi, tôi là thần tượng hay staff của mấy tiền bối vậy?
Trở về Hàn cùng cô bạn mình - Channie và chị staff, tôi cứ hở tí lại kiểm tra tin nhắn khiến hai người khó hiểu
- Nhìn em giống staff của mấy anh SEVENTEEN thật ấy - Chị staff nhận xét
- Em biết mà - Tôi đáp
- Chính ra là thần tượng cứ như vỏ bọc của bà thôi ấy - Channie cũng nói ra ý kiến của mình
- Yeah, đôi lúc đến tui còn nghĩ vậy - Tôi nhún vai
Chiều hôm ấy, tôi luyện tập cho album sắp tới của bản thân một mình. Tập cả chiều. Mãi tới tận lúc tan làm, tôi mới nhễ nhại cầm điện thoại từ phía chị staff. Và số tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ: mỗi cái 13... Tôi tự hỏi là ai gọi tôi và nhắn tôi từng đấy cuộc hay thực sự là cả nhóm gọi điện cho tôi. Và cuối cùng, là tiền bối Joshua gọi tôi 8 cuộc, tiền bối Woozi gửi tôi 12 dòng tin nhắn, một dòng là của ảnh, nhưng mở ngoặc bên cạnh là tiền bối hổ, còn lại 5 cuộc là từ tiền bối Dino. Tôi không hiểu là do chơi Sự thật hay thử thách nên mới có sự trùng hợp vậy, hay thực sự chỉ là trùng hợp thôi
Tôi gọi cho tiền bối Joshua trước
- Hello?
- What's wrong? - Tôi hỏi luôn - Why do you have to call me?
- Bored... - Tiền bối đáp, với giọng điệu chán chường
- Don't you know that I just had a practice just now?
Đầu dây bên kia im lặng, tôi đoán là lại dỗi rồi. Tôi tưởng tượng cả khuôn mặt đang dỗi của tiền bối, bảo:
- Never mind, staff don't let you guys hang out? - Tôi hỏi
- Actually, no. There are someone who said that it's not fun to hang out in the hot afternoon... - Tiền bối đáp, có vẻ đang liếc ai đó (theo cảm nhận của tôi)
- Ah... I think he's right though... - Tôi nói - But it will be better to take a rest a little
- Not a little... - Vẫn là cái giọng than vãn ấy
- Then you just walk around West Lake, there will be many coffee shops that you like. Don't need to be scared about lost, it's not easy to be lost here, except some others. But never mind, just walk around West Lake. Before going, you can ask my friend who is Korean there for taking you visit
- Oh my... ok then... see ya - Nói rồi tiền bối cúp máy
Tôi cũng hết hơi để nói một đống cho tiền bối. Giờ quay sang phía tiền bối Woozi xem tin nhắn, cũng là lúc chị staff bảo tôi đi ăn. Ngồi trên xe, tôi bất lực với đống tin nhắn bên kia. Hơn phân nửa tin nhắn là hỏi về âm nhạc, còn lại là mấy câu hỏi về ý tưởng các kiểu. Còn dòng tin cuối, tiền bối Hoshi nhắn: "Xin lỗi em vì sự phiền phức của bạn bé nhà anh nhá" kèm với hình trái tim đỏ. Là do ảnh ghen hay ảnh thực sự thấy bé nhà ảnh phiền với tôi vậy?
Coi như xong xuôi phía tiền bối Woozi, giờ còn 5 cuộc gọi nhỡ từ phía tiền bối Dino
- Sao nhiều cuộc gọi vậy em? - Chị staff ngó điện thoại của tôi, hỏi
- Chị đi mà hỏi mấy tiền bối ấy - Tôi đáp, nhấc máy gọi tiền bối Dino
- A lô? - Đầu dây bên kia nhanh chóng đáp lại - Trời ơi... em biết anh nhớ giọng em đến cỡ nào không vậy!?? Anh lo lắm đấy...
- Anh ơi... em đang mở loa trên xe... - Tôi cầm điện thoại, nói thẳng vào loa, trước sự khó hiểu của chị staff - Bớt nói mấy câu nghe hiểu lầm đi
- À được rồi, nhưng thực sự... anh nhớ em lắm đấy...
- ... *tút tút tút*
Ờ, tôi cúp máy. Chị staff bên cạnh hỏi tôi:
- Thực sự hai người không có gì với nhau đâu đúng không?
- Vâng, chị đừng hiểu lầm ạ - Tôi bỏ máy, rồi đưa mắt ra phía ngoài đường
Phía trước mắt là khung cảnh đường phố Hàn Quốc lướt qua với từng vệt đèn đường. Nơi xứ người đầy quen thuộc - tôi gọi Hàn Quốc như thế. Tôi hiếm khi văn vở, nhưng đôi khi lại nổi hứng chỉ với một khung cảnh mà tôi đã nhìn suốt mấy tháng qua. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại lạ như vậy, nhưng tôi không tự hỏi mình nhiều, bởi tôi nghĩ, bản thân nên nghĩ đến nhiều điều đáng hơn
- Sao tự nhiên trầm vậy em? Không đói à? - Chị staff hỏi tôi khi tôi vừa thoát ra dòng suy nghĩ vô nghĩa của mình
Cùng lúc đấy, tôi nhận ra bản thân đã bước vào cửa hàng tiện lợi từ khi nào, và hiện đang đứng như phỗng ở khu vực ngồi mà chị staff đã chọn
- Sao thế? Có tâm sự à? - Chị staff cầm hộp mì đã đổ nước, ngồi xuống bàn của tôi
- À không, lại là suy nghĩ vô định thôi ạ... - Tôi đáp, cũng nhanh chóng đi lựa đồ ăn
Tôi hay lựa chọn ăn uống ở cửa hàng tiện lợi, bởi như tên nó, nó tiện. Tôi dùng số tiền hồi mới ra mắt của mình để thuê một căn hộ ở tạm thời, bởi công ty cũng không cho ở lại muộn hay ở qua đêm, mà ký túc xá thì... tôi không thích lắm
Ăn tối xong, tôi trở về căn hộ của mình, cùng với một đống cuộc gọi nhỡ từ tiền bối Dino. Tôi mặc kệ, nhưng cũng để ý đến tin nhắn tiền bối gửi: "Thôi, sáng mai 8h đón bọn anh về Hàn nhá, theo giờ Việt"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top