Chap 15

Trong xuyên suốt quá trình quay Nhà trọ Destiny, đó là cuộc nói chuyện duy nhất mà tôi vẫn còn dư âm cho tới khi lên xe trở về thành phố

Lúc tôi trở lại thì đúng như lịch trình, các tiền bối đã phải trở lại Hà Nội để luyện tập cho concert sắp tới. Tôi không trở lại Hà Nội, nhưng vẫn phải đáp máy bay xuống đấy, ngay sau là tôi về quê bằng giường nằm trong tối đó. Tôi định về quê thăm mọi người, đồng thời cũng dạo chơi quê

Nhưng tôi chỉ về khoảng tuần, bởi nếu quá ngày thì dễ là tôi không kịp cho bất ngờ lớn hôm concert của mấy tiền bối mất. Hôm đó không hẳn là ngày đặc biệt nhất của tôi, nhưng nó vẫn đặc biệt

Trong quãng thời gian mấy tiền bối tập luyện, vì để bất ngờ nên tôi ở nhà gia đình mấy ngày. Chả đi đâu, nằm nhà lướt điện thoại về tin tức tiền bối, lúc lúc nghĩ được gì lại ngồi dậy làm mình làm mảy. Thế mà cũng hết được một ngày, hay thật

Và ngày đấy đã tới, ngày tổ chức concert - 14/6. Tối đó, tôi phóng xe bus lên sân vận động Mỹ Đình một cách nhanh nhất. Lần này thay vì cầm đơn hàng thô thiển như "lần cuối" tại Hà Nội, tôi cầm chiếc bánh sinh nhật hình con hổ...

Tôi vào trong ngay khi nhận được tin từ chị staff của tôi rằng mấy tiền bối đã lên sân khấu. Đứng nguyên một lúc, khi tiết mục Maestro vừa kết thúc, tôi đứng dậy để giấu cái bánh mình đã mang, giả vờ như bản thân chỉ tạo một bất ngờ nhỏ là đến thăm. Tới khi mọi người đang nghỉ ngơi và thay đồ để lên sân khấu lượt tiếp theo, tôi liền nhờ các staff tắt tạm đèn, và mang chiếc bánh đã thắp nến sẵn tới vị trí của tiền bối Hoshi, kèm với đó là bài ca Chúc mừng sinh nhật. Do chẳng ai trong nhóm nghĩ rằng tôi sẽ chúc mừng sinh nhật tiền bối Hoshi sớm như thế nên ai cũng bất ngờ. Sau khi thổi nến, mọi người lại lên sân khấu. Tôi ngồi dưới nghỉ ngơi bình thường. Song tự nhiên thấy mấy chị staff nhà đằng đấy kêu tôi lên, tôi khi chưa kịp hiểu đã bị đưa lên tới sân khấu rồi. Tiền bối Joshua lại chỗ tôi, khoác vai và bảo:

- Well, I think if you're here, you should perform a song for all Carat being here

- Serious that you guys just call me here for doing this? I have a little bit sad... - Tôi cười đùa

- Kìa Hoshi, cảm ơn con bé đi này - Tiền bối Joshua quay ra tiền bối Hoshi bảo

- Thôi thôi em đùa thôi - Tôi cười - Tự nhiên đang muốn yên ổn ngồi dưới điều hòa thì mấy anh gọi lên nên bất ngờ thôi. Cũng thế nên tạm thời em hát bài của mấy anh thôi đấy

- Ơ kìa, spoil một chút mấy thứ đi chứ - Tiền bối Seungkwan lại chỗ tôi, bảo

- Em không muốn mất tiền đâu, bớt xúi bậy lại - Tôi quay sang nhìn tiền bối nói

- Thôi được rồi, hát gì thì hát đi. Coi như món quà tặng cho Carat - Tiền bối Seungcheol đáp

- Rồi rồi, vậy em hát bài tủ của em vậy

Tôi nói, rồi hát Darl+ing. Đang phiêu du tới câu cuối "So honey now...", thì tiền bối Joshua tự nhiên kéo tôi vào giữa sân khấu, và cả nhóm quây quanh tôi. Câu Kiss me baby lần hai, tiền bối Dino là người hát. Tôi không hiểu tại sao không phải là tiền bối Vernon, nhưng cũng không hỏi. Và lúc sau, cả nhóm hòa âm với đoạn điệp khúc cuối cùng, khiến bài hát thêm phần ý nghĩa. Vừa kết thúc, tôi cũng xin phép trở lại cánh gà. Nhưng mấy tiền bối không cho tôi xuống, muốn trốn cũng khó vì tiền bối Joshua khoác vai chặn rồi... Chắc mấy anh biết, tôi định trốn cái thử thách Left and right do tiền bối Dokyeom đứng đầu, và báo hại nốt cao Aju nice...

Thế là cũng cho tới kết thúc concert, tôi mới được về thay vì sẽ rời đi từ lúc ăn tối - sớm hơn dự kiến. Kết thúc concert, ai ai cũng mệt lả, đầy mồ hôi. Tôi cũng không ngoại lệ, nhưng không mất sức đến nỗi phải dùng bình oxy như một vài vị lỡ miệng hét hơi quá trên sân khấu (cụ thể như tiền bối Hoshi và Dino). Tiền bối Jeonghan ngồi bịch xuống ghế, bảo:

- Đói không á mọi người?

- Cũng có hơi á... - Tiền bối Jun cũng ngửa đầu ra sau, thở gấp - Hay là Kuong lại tư vấn chỗ ăn đi

- Em không đói - Tôi cười - Có gì thì về khách sạn chỗ mọi người rồi đặt đồ thôi, chứ giờ em out of idea rồi

- Đành vậy - Tiền bối Wonwoo nhún vai thay - Muộn thì chịu thôi chứ sao giờ

Vậy là ngồi trên xe, trong khoảng thời gian trở về khách sạn, tôi cũng sớm đặt đồ ăn trước. Lên phòng là chúng tôi tụ tập trong phòng hai giường đôi của hội 96. Tôi đặt tạm mấy món lót dạ, không nhiều mùi lắm. Bản thân thì cũng không muốn ăn gì nên chỉ đặt đủ 13 suất là thôi. Thành ra cái lúc ai cũng nhận đồ, tôi không có, tiền bối Dino để ý, hỏi:

- Em không ăn gì à?

- Vâng, em bảo rồi. Em không đói nên mọi người cứ lo cho mình đi đã - Tôi phẩy tay nói

- Thôi ăn tí gì đi chứ - Tiền bối Woozi gần đấy cũng bảo tôi - Có thực mới vực được đạo

- Có đạo gì nữa đâu mà - Tôi cười nói - Dù sao không ăn em cũng vực được thôi, có gì hơi đói em tự mua đồ sau. Mọi người mới lo chứ em người Việt lo gì

- Thôi mất công - Tiền bối Dino nói

- Thế giờ không thì chẳng nhẽ kêu người mang thêm suất nữa, mất công hơn - Tôi đáp - Thôi mọi người không phải lo cho em đâu

- Đấm cho phát giờ mà không lo - Tiền bối Dino bảo - Thôi, không thì ăn bớt phần anh đây này

- Cái gì vậy? - Tiền bối Joshua nghe câu của cậu út nhóm, quay sang nhìn bọn tôi

- Thôi anh mới hết hơi, ai dám dành đồ của anh - Tôi đáp - Anh cứ lo thân mình đi đã, em không chết vì một bữa ăn được đâu mà lo

Tiền bối Dino nghe vậy, cũng đành thôi. Tôi ngồi trên giường, lại rơi vào thế giới riêng một chút. "Một chút" chính là đang ngồi viết truyện, nghe mấy tiền bối kể chuyện cười cái lại bay hết ý tưởng viết...

Hôm sau các tiền bối còn ngày nữa dạo chơi, tôi là phải trở lại Hàn rồi. Vậy nên sáng hôm sau, 5h tôi về nhà, xách hành lí lên làm thủ tục trở lại Hàn với đống công việc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top