Chap 14

- Ôi trời...

- Thôi nào, công nhận cũng vui mà...

- Vui cái khỉ mốc nhà chị ấy!!! Ah...!

- Ôi trời, đừng lớn giọng nữa, bị thương đến vậy rồi...

Vấn đề là tôi lỡ bị tiền bối Mingyu huých vào sườn trong lúc đang trèo đua, kèm với quả thấp nhưng dây chưa sẵn sàng mà lại còn đáp bằng chân nên bị trật... Nãy tôi hét tên chị staff nhà, cũng lỡ đứng lên nên...

- Đừng hở tí lại hét thế em... vẫn còn chấn thương... - Tiền bối Dino ngồi cạnh an ủi tôi, dù thực sự không đáng là bao

- Thôi, nay đi ăn món em thích để tạ lỗi, được chưa? - Chị staff bảo với tôi, rồi chiếc xe cũng di chuyển

Bọn tôi dừng lại tại một nhà hàng Việt với rất nhiều món ăn quen thuộc mà tôi yêu thích. Tuy hứng khởi là vậy, song cái việc tôi phải khoác vai tiền bối Dino mà không được nhảy cẫng lên cũng có chút khó chịu

- Đây, cho em gọi đồ - Chị staff đưa tôi cuốn thực đơn

Chị bao bữa này, nên để trả thù, tôi quyết định gọi nguyên một đống đĩa thức ăn. Cũng may chị không nghĩ gì hay than phiền (hoặc do đã biết và có chuẩn bị tinh thần từ trước). Được cái mắt nhìn của tôi hợp gu mọi người, nên 15 người với chiếc bàn đầy ắp đồ ăn, cả đám vẫn xử lý xong hết. Thực ra tôi nói suông là nhiều vậy, chứ đủ khẩu phần cho từng người

- Vậy là mai lại rời xa nàng hậu bối này rồi sao? - Tiền bối Myungho sau khi ăn tự nhiên phóng lên đi cạnh tôi, hỏi

- Đừng cổ trang quá, em nghe ghê - Tôi đáp - Với cả, là ở Việt Nam thôi mà. Tuần sau về Hàn lại chả gặp nhau đến phát ngán ấy

- Dù sao cũng chúc cô em của tôi tiếp tục lịch trình với tâm trạng tích cực nhá - Tiền bối Jeonghan chúc, rồi lên xe trước

- Vâng, chúc mọi người mấy bữa đi chơi vui vẻ. Rồi nhanh nhanh còn về Hà Nội luyện tập cho concert tốt nhá - Tôi đáp lại

- Đại diện cho cả nhóm, anh đây xin nhận lời khen - Tiền bối Seungcheol cười, rồi cũng theo chân cậu bạn người yêu

- Well... just make sure to stay well girl - Tiền bối Joshua vỗ vai tôi

- Yeah, don't miss us too much - Tiền bối Vernon đùa

- Yeah yeah I won't... - Tôi đáp - You guys stay well too, bye

Từng thành viên đi lướt qua tôi, gửi tôi lời chúc. Nghe mấy tiền bối mà tôi cảm tưởng bản thân đang ăn mừng sinh nhật không. Sau khi chiếc xe đưa đón mấy tiền bối di chuyển, tôi cũng được chị staff đèo xe đưa về khách sạn nghỉ ngơi

Nói là nghỉ, chứ cũng 12h đêm tôi mới ngủ. Vẫn là mấy lý do đấy: viết truyện viết nhạc và nhắn tin. Tối nay tôi nhắn tin cho anh Hanbin đang tham gia chương trình 2 ngày 1 đêm, hiện anh đang ở tỉnh Thừa thiên - Huế. Do đội anh thắng nên còn thảnh thơi chút, chứ có vẻ mệt lả nên mọi người ngủ hết rồi. Tôi với anh cũng chỉ nhắn tin với nhau được vài phút, rồi cũng thôi giữ sức cho hôm sau tiếp tục lịch trình...

Gần đây dậy lên tin đồn tôi hẹn hò với tiền bối Dino, chú Trường Giang cũng biết. Thành ra cái lúc đang đợi tiền bối Namson - khách mời tham gia cùng tập Nhà trọ Destiny với tôi, chú có hỏi tôi:

- Hai đứa có thích nhau không á?

- Cái gì vậy chú? - So với kiểu Dispatch bên Hàn, "Dispatch Việt Nam" khiến tôi dễ nói chuyện hơn - Hôm đấy con mời cả nhóm tiền bối đấy đi ăn tối ở quán nhậu, thành ra lúc về thì ai cũng say cả. Nhưng hên người này người nọ còn nương tựa được vào nhau, còn mỗi tiền bối út thì cũng đành...

- À, chính ra thấy giới giải trí Hàn khắc nghiệt hơn bên này nhiều ha - Chú hỏi

- Vâng, mà con cũng quen rồi - Tôi đáp - Con cũng biết xử lý nhiều cái nên cũng không căng thẳng lắm

- Không, ý chú là về chuyện tình cảm kia kìa - Chú nói - Không biết liệu hai đứa thế nào, chứ Việt Nam không hay có mấy kiểu tin đồn xong phải nhận quá nhiều ý kiến trái chiều như vậy... Kiểu... cũng vì mấy lời tiêu cực mà con mới tìm cách giải quyết mà, đúng không? Việt Nam mình không nhiều, mà thấy... vẫn còn tự nhiên chán. Ở Hàn Quốc hình như còn có bộ phận fan cuồng nữa mà...

- Vâng... - Tôi lắng nghe chú nói

- Đấy, chú thì không thể nói con có người yêu rồi đẩy thuyền lung tung phèng lên được - Chú nói tiếp - Nhưng mà... theo chú, nếu thực sự hai đứa yêu nhau ấy, cũng... Đừng phô trương. Riêng con là chú sợ, bởi con trẻ người non dạ, chưa ra mắt được bao mà đã bị dính tin đồn, chỉ sợ khó gánh nổi...

- Không sao chú ạ - Tôi cười lần nữa, trấn an tinh thần đôi bên - Con biết mà, với cả... con cũng chưa có dự định yêu giờ đâu, dù sao sự nghiệp cũng chưa ổn định...

Nói chuyện một lúc về vấn đề đấy xong thì anh Namson cũng chạy ra phía bọn tôi, tiếp tục công cuộc tối đó. Đêm đến, khi xung quanh đã im lặng cả, tôi nhớ lại lời chú Trường Giang nói. "Đừng phô trương" - đó cũng là điều tôi tự dặn mình. Ban đầu tôi cũng không nghĩ chú sẽ nói vậy, bởi chú hay công khai các mối quan hệ thật trong làng giải trí Việt. Tôi với chú thì mới thân và nói chuyện được vậy, nhưng cũng đủ để tôi ngẫm ra hai điều. Một là chú thực sự là một bậc tiền bối chất phác, chân thành; hai là những suy nghĩ, dự định của tôi là đúng...

Cái suy nghĩ ấy trôi qua trôi lại trong tâm trí tôi một lúc, mãi đến khi tôi định ngồi dậy viết truyện và nhìn thấy đồng hồ đã chỉ 23:02 thì tôi mới thôi hoạt động, thả mình vào giấc mộng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top