Chap 12

Một ngày Hồ Chí Minh diễn ra cũng không bình yên, điều đó có thể chứng minh rằng đã chấp nhận làm Carat thì sẽ không được bình yên

Sáng hôm sau, chị staff gọi điện cho tôi qua Zalo. Mà ở trong ứng dụng đấy, bài hát tôi chọn làm nhạc chuông là Hit...

- Dậy chưa cô em yêu quý!?? - Chị staff hét qua a lô ngay khi tôi vừa nhấc máy

- Được bữa lịch trình từ 9h sáng mà chị ác thế... - Tôi đáp lại, với cái giọng ngái ngủ

- Thôi nào, hình thành thói quen tốt đi em - Chị bảo

- Nhưng mà em muốn ngủ... - Tôi để oải, đáp rồi cúp máy, mặc đầu dây bên kia có gọi thêm tí nào đi nữa mà tiếp tục ngủ

May rằng trước đó tôi có hẹn giờ ngủ thêm 30 phút nên vẫn dậy không muộn cho lắm. Xong xuôi các thể loại, tôi ung dung bước xuống tầng như chưa có chuyện gì xảy ra. Ra khỏi khách sạn, tôi nhìn chị staff đang đứng khoanh tay ngoài lề đường

- Mày biết chị đợi mày phải hơn nửa tiếng không đấy!? - Ngay khi nhìn thấy tôi, chị chất vấn

- Em xin lỗi - Nói là thế chứ trông tôi cũng không hối lỗi lắm... - Em ngủ thêm nửa tiếng nữa xong mới dậy vệ sinh cá nhân...

- Chịu mày luôn ấy - Chị chuyển sang tay chống hông - Thôi, đi ăn sáng đã. Chị sẽ dẫn em đi ăn một chỗ ruột của chị hồi còn thơ ấu...

Ba hoa một hồi bằng mấy bước chân thì cũng đã tới "quán". Đúng chất giản dị người Việt, là một gánh hàng rong nhỏ bán hủ tiếu. Tôi cũng lâu chưa thưởng thức lại món ăn này của người Sài Gòn, chẳng ngại gì mà ngồi xuống và trông chờ vào một bát hủ tiếu đậm chất Nam

Với tôi, hương vị cũng đậm đà. Và ngon, đương nhiên là thế. Nói thẳng ra, hương vị vẫn có nét xưa. Chỉ là tôi thấy quán này có vẻ ngọt nước thịt hơn

Ăn sáng xong là chị dắt tôi qua nhà chơi tận 1 tiếng. Tôi nghe kể chuyện từ phía gia đình chị, xong lại còn ngắm nghía những gì chị tích góp từ khi còn là một Carat bình thường hồi ở Việt Nam vẫn được ba mẹ lưu giữ. Vậy mà 1 tiếng, chắc thời gian chủ yếu để tôi nghe ba mẹ chị kể về chị hồi nhỏ

Mà cái 1 tiếng đấy cũng hay, ngay sau cuộc thăm nhà chị thì cũng bắt đầu lịch trình của tôi. Đầu tiên là lịch tham gia một chương trình giải trí mà tôi ngóng chờ từ khi còn Tiểu học: 7 nụ cười xuân. Cái hồi đấy tôi khoái xem giải trí lắm, và sự lựa chọn đầu tiên mà vẫn còn tới bây giờ chính là chương trình này. Tôi thường nghĩ tham gia mấy kiểu chương trình giải trí cũng không lâu cho lắm, ai dè cũng lâu hơn tôi nghĩ dù không quá đáng kể. Thời gian quay một tập là 3 tiếng, bởi có nghỉ giữa giờ để tiếp tục cho những phần chơi tiếp theo. Vậy là tôi bắt đầu từ lúc 9h là lên tới nơi, trang điểm một chút và ghi hình từ lúc 9h rưỡi, khi tất cả mọi người đã sẵn sàng để xuất hiện trước máy quay. Trải qua khoảng 2 đến 3 lần nghỉ giữa giờ, bọn tôi đóng máy vào lúc 13h

Đáng ra tôi sẽ đi ăn theo sự chỉ dẫn của chị staff, nhưng các anh chị cô chú trong chương trình lại rủ tôi qua quán Mười Khó của chú nghệ sĩ Trường Giang, mời tôi một bữa

- Chính ra mới tham gia chương trình ở đây mà trông con cũng tự nhiên với hài hước phết ấy chớ - Chú Trường Giang nhận xét về tôi

- Con cảm ơn lời khen của chú ạ - Tôi cười đáp - Thực ra là do con quen nói chuyện với tấu hài kiểu này khi còn ở bên Hàn ấy, chỉ có điều... chắc phải ở được một chút nữa con mới tài lanh bằng mọi người

- Ôi con bé này - Chú Tiến Luật đẩy vai tôi - Chính ra tuổi con mình không mà tự nhiên quá he

- Thực ra thì cũng bình thường thôi ạ, con chỉ ngại với mọi người cách xưng hô là chính...

Nói chuyện cùng các cây đa cây đề trong làng giải trí Việt một hồi, tôi cũng xử lý xong bữa trưa vào lúc 14h. Bây giờ tôi sẽ theo chân chú Trường Giang để đến với chương trình tiếp theo, cũng là mục tiếp trong lịch trình của tôi: 2 ngày 1 đêm. Hôm nay vì khách mời là tôi nên phạm vi quay chỉ ở trong thành phố. Thế nhưng với cái đứa Hà Nội du học Hàn như tôi thì đúng là dựa hoàn toàn vào dàn cast của chương trình thật. Tôi chỉ giúp được chút cho đội của mình ở khoản suy nghĩ và phán đoán. Riêng lịch quay của chương trình này thì nằm vào khoảng từ hôm đó đến ngày hôm sau, đúng 2 ngày 1 đêm

Mệt nhừ. Nhưng cũng vui, cát-xê cũng vừa túi. Tối hôm cuối, tôi ngồi trên chiếc xe thuê riêng để về khách sạn ngay trong đêm, và tất cả mọi thứ kết thúc vào lúc 3h sáng. Bởi quãng đường đi về thì 23h tới nơi, nhưng rồi nhắn tin quá lữa thời giờ với tiền bối Joshua - lúc đấy lẻn cả phòng ra khỏi khách sạn hóng gió - mà phải mãi tới 1h sáng mới hạ máy quay sang đánh răng. Rồi như nghĩ được cái gì, lại quay ra viết truyện chơi game nốt cho tới khi nhận ra đã gần sáng, bản thân thực sự mệt mỏi mới chịu sạc điện thoại, chìm vào giấc ngủ

Điện thoại tôi reo vào lúc 6h sáng, đồng nghĩa với việc tôi chỉ ngủ có 3 tiếng. Nhưng tôi kệ, dù sao hôm qua cũng đã ngủ được thêm nửa tiếng rồi. Tôi vệ sinh cá nhân, xong bước vào chiếc xe đã thuê đỗ ngay trước khách sạn. Chỉ có điều... vừa ngồi vào chỗ, tôi thấy có gì đấy sai sai...

- Why are you so sleepy girl...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top