Chap 11

Sáng hôm sau, tôi dậy từ lúc 5h. Chính ra tiền bối Dino có thể ngủ tiếp, thế mà chuông của tôi reo, tôi bảo tiền bối cứ ngủ tiếp thì tiền bối đã gục gặc đầu đi rửa mặt rồi...

Tôi ngồi ngoài, trong lúc tiền bối Dino đang vệ sinh cá nhân thì bản thân nhắn tin cho mấy chị staff vừa qua tới đây địa chỉ khách sạn. Tiền bối Dino vừa bước ra là tôi vội vàng vệ sinh cá nhân rồi lên xe ra sân bay luôn. Giờ làm thủ tục là 6h sáng, 8h bay từ Hà Nội và đến Hồ Chí Minh lúc 10h. Đó là lịch trình dọc từ Bắc vào Nam của tôi hồi đầu mới xuống thành phố lớn nhất đất nước, đồng thời cũng là lịch bay của tôi hiện tại. Sở dĩ tôi đi sớm vậy là do từ đây ra đấy cũng có chút xa, mặc dù tôi cảm giác nó gần hơn từ nhà gia đình tôi ra đấy

Tôi lót dạ tạm thời bằng một bát phở ở mấy quán gần đấy, rồi mua thêm chiếc bánh với chai nước để đề phòng đói bụng trong chuyến bay

Thời gian trôi qua khá nhanh mỗi khi tôi vừa nghe nhạc vừa ngủ, 2 tiếng trôi qua trong chớp nhoáng với playlist nhạc SEVENTEEN mà máy bay đã cung cấp. Đáp xuống máy bay, tôi ngó nghiêng xung quanh đợi một hình bóng quen thuộc

- Con bé kia!! - Âm thanh quen thuộc ấy vang lên sau lưng tôi

- A chị đây rồi... - Tôi quay ra phía giọng nói, cười thả hơi một cái - Chị staff yêu quý

Vốn ban đầu vào công ty với ý định trở thành staff mà bị công ty bắt trở thành idol, nên tôi không có nhiều staff cặp kè. Ngoại trừ một chị gái người Hồ Chí Minh mang tên Mai Anh, hơn tôi 5 tuổi. Chị ấy ban đầu được thêm vào với trọng trách giúp đỡ tôi như bao staff khác, nhưng sau 2 tuần tôi ra mắt thì có lẽ nhiệm vụ của chị với tôi chắc chỉ có nói chuyện cho đỡ cô đơn. Mà mới mấy tháng trôi qua, chắc do máu người Việt trong người du học sinh này nên hai bên thân nhau hẳn (cũng do một phần cả hai đều là Carat...)

Vì là người Hồ Chí Minh, nên khi nghe tôi bảo là thay thế staff của mấy tiền bối để dẫn đi Hà Nội, chị liền chớp thời cơ vào Hồ Chí Minh trước tôi thay vì cùng tôi phụ việc cho 13 anh tiền bối bất ổn này. Nhưng nói chung, chị cũng căn bản nhớ ba mẹ hơn, còn tiền bối SEVENTEEN, chị kêu gặp nhiều trên công ty rồi nên đang hơi ngán

Trở lại với thực tại, ngay sau khi đón tôi, chị một mạch đưa tôi qua một đống địa điểm nổi tiếng thay vì đưa tôi về khách sạn trước để cất đồ, với lý do "Xe công ty, làm sao mà mất đồ được"

Cũng may là vậy, nhưng tôi suýt mất sổ viết nhạc ngay sau khi ngồi quán ăn lúc trưa. Hên rằng trước khi ra khỏi quán lại có ý tưởng để viết nhạc nên mới nhớ ra cái quyển sổ đấy, chứ không là đi toi nguyên bài mới...

Cả sáng lẫn chiều tôi đi chơi cùng chị staff đến mệt nhử lúc 20h chị mới chịu kêu quay về khách sạn. Nơi tôi ở nghe chừng gần nhà chị, khu quận 1 nên tiện đường chạy ra mấy công viên với vườn cây nổi tiếng. Nhưng tối muộn, lại còn vừa ăn no xong, nên tôi chẳng thể đứng dậy làm gì ngoài việc tắm rửa vệ sinh cho bản thân rồi nằm bò lên giường viết truyện viết nhạc. Tôi viết truyện một lúc, rồi mới lôi quyển sổ viết nhạc ra, nhắn tin cho tiền bối Woozi về quả chiều qua ngồi viết nhạc tiền bối một tí rồi mượn đi viết một bản cho mình. Nói thật, máy tính của tiền bối chứa đầy cái sample với bản giai điệu tôi nhìn chỉ muốn ăn cắp mấy cái

Trở lại với câu chuyện còn dở dang, tôi xin tiền bối bản nhạc ấy. Tiền bối gửi tôi, rồi hỏi:

- Làm gì rảnh rỗi mà lại đâm đầu vào nhạc tiếp vậy?

- Cả ngày em mới bị chị staff hành mệt hành mỏi, bây giờ mới rảnh tay lôi mấy cái lời em mới nghĩ ra nãy thôi - Tôi cười hì, nhắn lại - Dù sao cũng có cảm hứng...

- Đúng là đệ tử của anh - Tiền bối nhắn lại

- Rất hân hạnh được nhận lấy lời khen của god ạ - Tôi cười, đáp lại rồi cáo từ, trở lại với công việc âm nhạc của tôi

Vậy là lại có thêm bài hát cho vào album dự định của mình. Tôi cười, nằm chỉnh lời bài hát một chút. Được một lúc, thấy đã ổn, tôi nhìn vào cột giờ điện thoại của tôi. 22h kém rồi, nhanh thật. Cùng lúc đấy, một dòng tin nhắn tới từ vị trí ông anh nuôi kiêm đại gia LA kia:

- Are you still there girl?

- Yeah I'm here - Tin nhắn ấy đã gửi từ nửa tiếng trước... Nhưng tôi vẫn trả lời

- It's so late... - Tiền bối Joshua ngay lập tức trả lời tin nhắn của tôi, cho dù tiền bối đã hỏi thăm từ tận nửa tiếng trước - You had better go to sleep now

- I know - Tôi đáp lại - But I would love to finish one of my new song first... You just go to sleep first man, I will take a rest later. Good night ~

Nói rồi tôi chuyển qua viết truyện tiếp...

Lần nữa nhìn vào cột giờ, 22:11. Số đẹp ghê, tôi cười, rồi cắm sạc điện thoại, di chuyển vào nhà tắm thay bộ đồ ngủ trước khi trở ra kiểm tra tin nhắn. Điện thoại tôi đã chuyển sang chế độ trắng đen, đồng thời thông báo rằng đã đến giờ tôi nên đi ngủ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top