Chap 10

Sau đấy, bọn tôi tiếp tục ngồi ăn tại một nhà hàng rộng (điều tất yếu) ở trong cùng khu. Đó là một quán đồ sông, tôi cũng thực sự lâu lắm chưa trở lại

Bữa ăn diễn ra một cách unusually normal (bình thường theo cách bất bình thường). Nghĩa là với tôi, buổi ăn vẫn tràn ngập tiếng cười ha hả của mình như bao bữa khác

Trên đường về, trời lần nữa đổ mưa. Thời tiết hè của Hà Nội nó lạ vậy đấy, nhưng cũng may là tôi không có dự định gì cho buổi chiều

- Lần này chắc chắn không lẻn ra ngoài nữa nhá? - Tiền bối Dino chỉ tôi, hỏi

- Vâng - Tôi bất lực gật đầu

Chiều đó, đúng như đã khẳng định với tiền bối Dino từ trước, tôi không đi đâu cả. Thay vào đó, tôi ngồi phòng mình để soạn đồ cho chuyến bay tiếp xuống Hồ Chí Minh. Xong xuôi, tôi quyết định qua phòng tiền bối Woozi nói chuyện. Vừa lúc tiền bối đang làm nhạc, cùng với cậu bạn kiêm người yêu đang khư khư không rời bên cạnh. Tôi khoanh tay ngay khi nhìn thấy cảnh đấy, rồi bỏ qua, bước vào khu vực làm việc của tiền bối. Tôi biết tiền bối sẽ không thích nói chuyện công việc khi không làm công việc, nên tôi thấy vậy cũng có thể coi là tôi bắt được vàng

- Vẫn còn muốn sang để cướp nhạc anh à? - Tiền bối Woozi nói với tôi ngay khi thấy tôi đứng ngoài cửa

- Anh không nói câu đấy có khi em lại không biết anh đang làm nhạc đâu - Tôi cười, bảo - Thôi nào, cho em học hỏi thêm từ God of Music đi...

Người bên cạnh God thì vẫn vậy, mắt vẫn nhắm nghiền mà di chuyển theo hướng người kia. Tôi vì công việc mà cũng không thèm biểu cảm thêm, bước vào đứng cạnh khu vực làm việc của tiền bối

Bên cạnh cặp đôi này dính nhau khu bàn làm việc, thì cái cặp kia đang nằm trên giường ngồi xem gì đấy, xong lúc lúc lại thủ thỉ nói chuyện với nhau bằng tiếng Trung. Tôi nghe lỏm câu hiểu câu không

Một lúc sau, khoảng 16h, tôi tự nhiên nổi hứng dẫn cả nhóm đi bơi, nên tiền bối Woozi vừa xong cái là tôi dùng sức bình sinh của mình, lớn giọng hỏi cả phòng:

- Có ai muốn đi bơi bây giờ không ạ!?

Mọi người quay sang nhìn tôi, rồi tiền bối Hoshi gật đầu:

- Được thôi, dù gì cũng đang hè. Bể bơi thôi hả?

- Chả thế, Hà Nội không giáp biển mà - Tôi đáp - Không thì thành Hải Nội rồi anh nhá

Tiền bối Jun và The8 đồng loạt đưa mắt về phía tôi, như hiểu được chút nghĩa của câu tôi nói

Lúc sau tôi chạy qua hai phòng bên cạnh để tổng hợp xem có những ai không. Kết quả, có mỗi tôi và tiền bối Jeonghan quyết định ngồi trên bờ. Thực tế cũng không hẳn là ngồi trên bờ, do tiền bối Jeonghan cũng ngồi ở mép bể, nên lúc sau cũng bị kéo xuống. Còn tôi, ngồi xa trông đồ cũng bị tạt nước. Nói chung là không có ổn cho lắm, lúc về tuy không nhảy xuống nước tí nào nhưng vẫn phải thay đồ

Tối đó, tôi hẹn mọi người tại một nhà hàng gần khách sạn, bảo rằng ai ăn xong thì đi đến cái địa điểm tôi đã gửi cho từng người. Cũng nhanh chóng, khoảng vài phút sau khi tôi và tiền bối Dino có mặt thì mọi người cũng tới đông đủ. Là buổi tối cuối cùng tại Việt Nam với tôi, nên tôi trở thành tâm điểm sự chú ý lúc nào không hay. Vừa ăn vừa chơi Sự thật hay thử thách, tôi bị mấy tiền bối thách mấy cái nghe quá đà ghê. Nhưng hình phạt của tôi cũng hơi thuộc dạng khó. Ý là nếu mấy anh phải uống rượu nếu không thể thực hiện thử thách, thì tôi bị bắt uống nước có ga - loại đồ uống tôi không thích. Nói chung là cách này cũng có thể coi là hình phạt của tôi được

Trở lại với những câu hỏi và thử thách mà tôi bảo hơi quá, chắc là do mỗi tôi nghĩ thế. Bởi tôi không giỏi về việc làm aegyo, đồng thời chả biết gì về trend các thứ kể từ ngày ra mắt; mà mấy tiền bối thì liên tục như vậy. Tôi cũng bất lực thực hiện, chứ tôi cũng thực sự chả thích cái cảm giác trong miệng cứ có bọt khí

Thực ra điều tôi bất mãn nhất là trong khi tất cả mấy cái thử thách kia tôi không phải uống nước có ga vì cái nào, thì tôi lại phải uống nước có ga vì một thử thách đầy khó hiểu tới từ phía tiền bối Vernon: thơm má tiền bối Dino. Tôi nghe xong, trố mắt hỏi:

- Anh có biết em mới bị dính tin xong không vậy!?

- Có sao đâu, nay ngày cuối gặp nhau ở Hà Nội rồi - Tiền bối đáp - Sẽ không sao đâu mà...

Tôi quay sang tiền bối Dino, rồi lại nhìn cốc nước có ga của mình. Cuối cùng, tôi quyết định sẽ uống cốc nước có ga ấy thay vì thực hiện

- Chính ra nãy giờ làm aegyo thì cứ làm, tới lúc thực hiện cái này thì lại ngại vậy à? - Tiền bối Jeonghan nhìn tôi hỏi

- Cái này khác mà - Tôi quay sang giải thích - Thử thách này nó còn liên quan đến công việc nữa chứ...

Ngoài cái đấy thì tôi chỉ bị thử thách thêm là bị tiền bối Joshua và The8 thơm thôi. Hai nhân vật đấy tôi chỉ việc đối đầu với ánh mắt hình viên đạn của hai chàng tiền bối kia, đỡ hơn với việc phải thơm tiền bối Chan

Tối đó, sau khi cả nhóm trở về khách sạn, tôi ngồi phịch xuống giường của mình, ngẫm về cái vị của cốc nước có ga bản thân đã uống. Thực sự chẳng thể thấm nổi. Đang nghĩ ngợi đến mấy thứ lặt vặt, tự nhiên tiền bối Dino nằm vật ra giường, hỏi tôi:

- Sao em phân biệt đối xử vậy...?

- Phân biệt? Cái gì cơ? - Tôi khó hiểu, hỏi lại

- Em thích mấy thành viên ngoại quốc hơn đúng không...? - Tiền bối hỏi một câu đầy vô tri

- Vâng, nhưng em vẫn thích mấy thành viên người Hàn mà - Tôi đáp, thiết nghĩ chắc do tiền bối say nên hỏi mấy câu như vậy

- Thế... nếu anh học tiếng Anh thì em sẽ thích anh hơn chứ?... - Tự nhiên tiền bối nhìn tôi, với ánh mắt đầy men từ rượu ban nãy

Tôi nhìn lại tiền bối, lòng dậy lên suy nghĩ khó hiểu. Nhưng rồi cũng kệ, rồi đáp:

- Tiếng Việt sẽ hay hơn á anh. Với cả em nói vậy thôi, anh đừng nghĩ nhiều

Dứt câu, tôi bước vào nhà vệ sinh. Lúc sau trở lại với bộ pyjama thì tiền bối cũng ngủ rồi. Tôi lắc đầu, cũng vào vị trí giường của mình và chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top