Chap 1
Từ một cô gái vô lo vô nghĩ vẫn còn đang cười vì những khoảnh khắc cute hột me của OTP nhóm nhạc mình yêu thích, tôi nay đã trở thành "Đại sứ Việt Nam" cho chính nhóm nhạc tôi yêu thích - SEVENTEEN
Thực ra vốn thì cũng chẳng có gì, chỉ là tôi vô tình đang có dự án với mấy ảnh, kèm với cái là nguyên công ty tự nhiên bị ngộ độc thực phẩm. Hên là mấy ảnh hôm ấy không lên công ty, tôi thì có bao giờ chịu ăn đồ công ty
Thế là thành ra tôi trở thành staff hộ tống tiền bối qua Việt Nam lúc nào không hay. Tôi không vui lắm, nói thật. Bởi mọi khi đi đây đi đó cũng chỉ nghĩ cho bản thân là chính, bây giờ còn phải làm thay bộ phận nhân viên cho tận 13 người
Thôi thì nể tình tiền bối thần tượng các thứ, tôi cũng chấp thuận
Vừa đặt chân xuống Việt Nam, tôi đã thấy bất ổn. Phải trông 13 người, tự nhiên có người buồn vệ sinh nên vắng mặt. Tôi tìm điên, suýt chút nữa phải trở lại buồng mấy bay. May thay tôi chưa tới số, vừa định thì tiền bối Joshua ra gọi tôi bảo tiền bối Dokyeom đã trở lại (là tiền bối mất tích ban nãy)
- Mấy anh nhớ giùm con hậu bối này cái, làm gì cũng nhắn một tiếng cho em biết với - Tôi dặn dò với tiền bối khi đang trên đường về khách sạn - Tới lúc mất tích một thành viên thì em phải chết thay đấy
- Thì chết thôi chứ than với bọn anh làm gì - Chàng trai người Trung với chiếc mồm độc địa - tiền bối The8 nói, mắt vẫn giữ nguyên vị trí là ngắm nhìn đường phố đang lướt qua trước mắt
Tôi nghe vậy, quay ra bảo " Em đếch đùa đâu"
"Có ai bảo mày đùa à?" - Giọng nói của người Trung còn lại vang lên, tiền bối Jun
Tôi chán chường, quay xuống bảo với ảnh "Anh đi mà quản lại người yêu đi, em mệt"
"Mệt kệ mày" - Tiền bối đáp lại
Không nhận được lời đáp án vừa ý, tôi đành thôi bận tâm, thiếp đi một lúc
Một lý do khác khiến tôi không muốn đi với mấy chàng trai này, là vì nguyên 13 người thì có đủ 6 cặp đôi, đồng nghĩa với việc không thể không ăn các kiểu cơm dù đã no. Nhưng may rằng (lại là may), vẫn còn cậu út lâu lâu đồng cảm với tôi
Tới nơi, suýt chút nữa tôi đã bị đưa đi trong nháy mắt, nếu như tiền bối Dino không gọi tôi dậy. Uể oải lấy đồ và mang vào khác sạn, tôi cứ ngáp ngắn ngáp dài
Khách sạn nơi bọn tôi ở thực ra là một trong số những khách sạn đối diện với Hồ Tây - một nơi cũng đầy sự đặc biệt. Thực ra ban đầu staff kêu ở trong Hồ Gươm, nhưng tôi cho rằng không nên. Bao quanh là phố cổ đông người, tôi mà hộ tống được mấy ông anh tiền bối này thành thạo thì cũng chưa dám đã vào đấy. Thêm cái nữa, phố cổ nhỏ, nhét 13 cái con người này vào thì thật tội phố quá
Vì vậy nên tôi đề xuất ở đây, dù sao cái khách sạn bọn tôi ở cũng gần với khu đường lớn nên không quá khó khăn nếu đi đây đi đó. Và cũng lợi khác cho tôi: gặp cô bạn khác của tôi ở đó dễ hơn
Nhận lấy những phòng mình đã đặt, tôi kêu các anh tập trung và nói:
- Bây giờ em sẽ chia phòng sao cho đủ và không gây tranh cãi nhất nhá, Cheolhan với Seoksoo một phòng...
Chưa nói xong, ông trưởng nhóm đã nhảy cẫng lên nói An dwae
"Anh có ý kiến gì?" - Tôi hỏi
"Anh ở Jeonghan thì chấp nhận, nhưng đừng cho Seoksoo vào được không?" - Ảnh lay tôi, tôi bị sức ổng làm chóng mặt, nên quay cuồng một lúc
"Nhưng tớ thích ở với Josh, bạn nghe tớ đi mà, coi như tôn trọng cả ý kiến của hậu bối luôn" - Tiền bối Jeonghan quay sang giúp tôi bỏ đôi tay mà tiền bối Coups đang giữ trên vai tôi, rồi bắt đầu nhõng nhẽo
"Nhưng mà..." - Làm đếch gì tiền bối kìm lòng được, song tiền bối cũng có đưa đôi mắt đầy bất lực về phía tiền bối Josh đang chờ đợi câu trả lời
Nhìn là biết chẳng thế làm gì, tôi tiếp lời:
- Vậy cứ giữ nguyên vậy ha, tiếp đến là Soonhoon với Junhao; cuối cùng là Meanie với Verkwan, được chưa ạ?
- Ủa thế còn anh? - Tiền bối Dino tưởng như bản thân đã bị lãng quên, liền quay sang hỏi
- Ở chung tạm với con hậu bối này - Tôi đáp không chút ngại ngùng, trong khi vừa dứt câu các tiền bối xung quanh đã hú lên
- Chớ mà có hiểu lầm, phòng em hai giường đơn nên vậy thôi - Tôi giải thích - Với cả em út dễ bị bỏ quên, nên em đành thế
Nói vậy chứ có vẻ các tiền bối chẳng hề tiếp thu, tôi đành phải quay sang hỏi tiền bối Dino trước:
- Anh có ngại không? Để em biết đường em đi đổi phòng?
- À không sao đâu... - Tiền bối cũng đáp
- Ngại thì tiền bối cứ nói, em đổi, không phải sợ mất lòng
- Anh không ngại thật mà
Nghe vậy xong, tôi mới kết thúc, rồi chốt:
- Giờ em giao trọng trách giữ chìa khóa nhá, tiền bối S Coups, Woozi và tiền bối Seungkwan
Nói xong, tôi đưa chìa cho những tiền bối đã được nhắc tên. Nhưng tới trưởng nhóm, tôi thực sự lo ngại, nhưng cũng đành dè dặt đưa ảnh
Dù sao thì, sau đó ai về phòng nấy, dọn dẹp đồ đạc trước khi tới địa điểm được đặt sẵn làm sân khấu cho concert
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top