CHƯƠNG 3 : TÌNH CẢM KHỞI ĐẦU

Tôi được sắp xếp theo sự chỉ dẫn của người kí hợp đồng , giai đoạn đầu tôi và Dịch Dương Thiên Tỉ phải ngồi ở phòng khách vờ nói chuyện cùng nhau . Sau đó quay một vài cảnh ở trong nhà , và sau đó chia sẻ về đối phương .
Một vài lúc anh ta xem tôi như tôi không tồn tại trong cuộc đời này , mà thôi kệ , tôi cũng chẳng mất gì . Sau đó quay cảnh ăn cơm cùng nhau và sau đó tạm biệt ngoài cửa tiễn tôi đi về , đoạn ra cửa anh ta như muốn chôn sống cả tôi , anh ta thật đúng là con người đáng sợ .

Chuẩn bị rẽ về nhà thì chủ nhà gọi cần về gấp , nào ngờ đồ đạc đã ở ngay sẵn ngoài cửa và bị đuổi ra khỏi nhà trọ trong khi thiếu tiền chưa đầy 2 tháng , con tim đau xót . Nghĩ ngợi đến lòng đau nhói trong tim , tôi bỗng nhớ lại một lần tôi đã hỏi thư kí của Dịch Dương Thiên Tỉ rằng nhà có ai ở không và anh ta trả lời rằng rất lâu mới về .

Đến bây giờ tôi mới biết , trong lúc nguy kịch thì não tôi phát huy hết năng lực . Tôi nhanh chóng thu dọn số đồ đạc đến căn hộ riêng của Dịch Dương Thiên Tỉ , căn hộ của anh ta có thể nhìn gần hết cái Thượng Hải này . Tôi mang chiếc máy tính để lên bàn và mang snack cùng bia ra nhâm nhi , nếu mỗi ngày như thế thì thật hạnh phúc . Cứ mỗi sáng trước 06 giờ thì tôi đã thu dọn hết bãi chiến trường của bản thân và giấu hành lí của mình ở một nơi bí mật , rồi cứ như thế xuyên suốt một tháng trời không bị lộ tẩy , thật hạnh phúc .

Tối hôm đó vẫn như mọi ngày , tôi đang ngồi viết ra mấy cái tiểu thuyết vớ vẩn trên giấy . Vừa ngắm Thượng Hải , vừa được uống rượu lại còn sáng tác truyện , đúng là không còn gì bằng . Trời bắt đầu trở gió , tôi đi vào trong mặc thêm cái áo khoác cho thêm ấm , bước ra thì thấy có người đang ngồi chỗ tôi lúc nãy , chính là Dịch Dương Thiên Tỉ . Trên tay anh ta đang cầm cái tờ tiểu thuyết vớ vẩn của tôi , tôi chạy đến giật lại , anh ta cười nhếch mép : " Cô đang viết cái quái gì mà tôi đọc mãi cũng chẳng hiểu vậy "

" Anh có biết lịch sự không thế hả ? " - tôi cáu lên

" Thế còn cô thì sao ở nhà tôi , trong khi cô lại là một tên phóng viên nữa "

" Tôi đi , nhưng anh đừng báo cảnh sát "

" Tiểu thuyết cô viết gì thế ? " - anh ta tò mò

" Tại sao tôi phải nói cho anh biết ? "

" Thế thì đi khỏi nhà tôi đi " - anh ta cười đắc ý

Vì miếng cơm manh áo nên tôi ngồi xuống kể chi anh ta nghe kịch bản của tôi , tôi dẫn truyện :
<< Ở một vùng biển có một tên cướp biển chuyên đi ngao du trên biển , một hôm tàu của hắn ta vô tình tấp vào một hòn đảo lạ lùng kia . Hắn tò mò đi vào hòn đảo , hắn vào một quán bar trong hòn đảo và gọi rượu . Cùng lúc đó một cô gái xinh đẹp bước lên bục sân khấu và hát một bài hát , tên cướp biển dường như bị say bởi giọng hát ngọt ngào và sự dịu dàng của cô gái.... >>

Kể đến đó Thiên Tỉ phì cười , dù sao đây cũng là ý định mà tôi suy nghĩ để dành cho tiểu thuyết đầu tay của riêng tôi . Tôi chần chừ một lát rồi thu dọn đồ : " Vậy , tôi đi " , anh ta đi vào trong nhưng bỗng dừng lại : " Cô cứ ở đó mà viết tiểu thuyết , còn ngày mai xem tâm trạng tôi thế nào đã " .

Lúc bấy giờ tôi cảm động khôn xiết , cũng may tôi ăn ở tốt số chứ anh ta tốt bụng đến như thế đâu . Sáng hôm sau tôi nịnh nọt anh ta hết lòng , tôi mang cốc nước ra cho anh ta : " Dạ đây thưa Dịch công tử " . Anh ta nhìn tôi cười nhếch mép , ông đạo diễn đến nói chuyện với chúng tôi rằng tập tiếp theo tôi sẽ là hướng dẫn viên du lịch , ban đầu tôi có hơi không đồng ý nhưng anh ta liếc mắt nhìn tôi một cái thì bất giác tôi gật đầu cười vui vẻ ngay .

Đến cảnh quay những quán hàng rong , có những món dân gian Trung Quốc tôi vờ đút cho anh ta ăn , chắc vì nghĩ mình là siêu sao nên còn chả thèm ăn ấy chứ , tôi đành ngậm ngùi tự ăn . Đến cảnh chèo thuyền ngắm sông nước , hắn ta bảo tôi : " Cô chèo thay bác ấy đi " . Tôi nhìn hắn , hắn phì cười , nể tình ông lão khá lớn tuổi nên tôi mới giúp chứ chẳng bao giờ vì cái tên đáng ghét đấy đâu .

Mọi cảnh quay kết thúc , lúc về căn hộ của Dịch Dương Thiên Tỉ tôi vô tình đi ngang chiếc xe di chuyển đạo cụ , cùng lúc đó tôi có phát hiện ra cái còng tay . Tôi cười đắc ý và lấy trộm nó , đợi đến tối hắn ta về nhà thì tôi lén vào . Eo ôi cái loại người gì mà ở bẩn kinh khủng , về nhà chẳng tắm thay đồ mà đã bay lên giường nằm rồi .

Tôi bay lên giường hắn , bóp còng vào tay hắn . Tôi nhìn xung quanh xem có gì để còng vào không , vô tình thấy ánh mắt của hắn ta nhìn tôi như con hổ muốn vồ lấy mồi . Tôi hốt hoảng ngã xuống đất và " cạch cạch " , chiếc còng còn lại bấm vào tay tôi . Thôi xong , hắn hỏi : " Cô đang làm cái quái gì thế ? "

" Tôi định đùa với anh một chút thôi "

" Nè , cô có biết cái này không thể mở không ? " - hắn ta quát thẳng vào mặt tôi

Tôi sợ quá co rúm người lại , tôi có gọi người đến giúp nhưng vì đã quá khuya nên không ai nhấc máy , tôi nằm đó cùng anh ta đọc báo . Anh ta nói : " Khi nào thì mới có thể mở ? "

" Sớm nhất là sáng nay "

" Nhưng giờ tôi muốn xả nước "

" Cái gì ? " - tôi hoảng hốt

Tôi dụ dỗ anh ta ngồi xuống ghế , giảng đạo một lát thì anh ta lôi tôi đi vào nhà vệ sinh theo . Đến toilet tôi nhìn bồn cầu , hắn nhếch méo và bảo tôi nhắm mắt lại quay ra ngoài , đi tiện mà muốn bắn vào tay tôi hết . Chúng tôi đi ra ngoài nấu mì ăn lấy sức , đang đun sôi nước bổng dưng hắn giật tay lại làm tôi muốn ôm lấy luôn cả hắn . Tôi chủ động buông ra và tỏ vẻ khinh bỉ và mang hộp mì đã đổ nước sôi ra bàn ăn , hắn lại lần nữa giật tay làm hộp mì của tôi muốn đổ hết trên quần áo của tôi .

Cái tên đó nhất định là cố ý đấy , khi lấy được sức , chúng tôi vào bếp và mang con dao ra đối đầu với chiếc vòng , quả thực vô dụng . Chờ mãi đến gần 6h sáng , chúng tôi đi đến chổ bẻ khoá thì mới mở được chiếc còng và giải thoát .

Hôm sau ông đạo diễn , đạo diễn bảo rằng có lịch trình nhưng trùng với đi Hồ Nam nên chúng tôi phải cùng đi theo . Tôi đi theo anh ta vào trong cuộc phỏng vấn , quả thật thời gian qua ở bên anh ta tôi có một chút gọi là rung động . Tôi tự chấn chỉnh lại bản thân nhưng lúc nào hắn cũng nhìn tôi suốt , không thể đau lòng sao được .

Lúc họp báo xong chị phóng viên có hỏi rằng tôi cảm thấy Dịch Dương Thiên Tỉ như thế nào , tôi chỉ cười và nói rằng có một ít trưởng thành và đã có biết phát triển tài năng của mình . Sau họp báo anh ta gặp tôi : " Tôi cứ tưởng cô cứ chửi vào mặt người khác chứ "

" Hãy xem như những lời hoa mỹ đó của tôi là tiền thuê nhà vậy " - tôi ngại ngùng

Thật ra mà nói từ lúc anh ta cho tôi ở nhờ , tôi có một chút cảm thấy gọi là lỗi nhịp với anh ta một ít . Tôi cố gắng tĩnh táo trong vòng tay của anh ta nhưng mãi không tài nào thoát được .

Tôi ở dưới sãnh khách sạn đi xuống , thấy anh ta lấp ló ở ngoài cửa . Tôi đi theo anh ta ở cửa sau , thì ra đi gặp Điệp Ngân Ngân . Tôi lấy chiếc điện thoại chụp lại , không ngờ Điệp Ngân Ngân nhìn tôi . Sau khi nói chuyện xong với Điệp Ngân Ngân thì đến gần tôi rồi nói : " Cô cứ xoá hay đăng lên cũng được " , tôi bỗng thấy thật có lỗi với anh ấy làm sao , bất giác tôi lại xoá những bức ảnh đó .

Khi đi về Thượng Hải , tôi cũng trở nên giữ khoảng cách với anh ta hơn . Sau đó tôi cũng đến quán rượu mà tôi , Tường Vi và Thiên Nhi hay đến thì anh ta lại đi sau tôi . Mọi người reo hò cỗ vũ tôi lên hát một bài , khi tôi hát được gầ nửa bài hát thì Thiên Tỉ cũng lên sân khấu và dùng piano đàn theo nhịp .

Thật ra lúc đó trong tôi mà nói anh ta cứ như một thiên thần vậy , long lanh , thuần khiết và dễ gần . Dáng anh ta ngồi đàn , từng phím , từng ngón tay , từng ánh mắt mà anh ta nhìn tôi , làm tôi có cảm giác xao xuyến .

[A gif or video was added here in a newer version of Wattpad. Update now to see.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top