CHƯƠNG 2 : ĐỤNG ĐỘ
Hôm đó tôi giật mình thức dậy lúc 06:47 do thời tiết lạnh cóng ở tại nhà trọ thuê , nằm loay hoay mãi vẫn không ngủ được đành ra sau bếp pha một cốc cà phê và một ít bữa sáng . Cuộc đời nghèo rách mồng tơi đến mức mà không còn thứ gì để vá , trên tay cầm cốc cà phê và đĩa bánh mì đã cũ nướng lại ăn cùng xúc xích .
Vừa đặt bàn toạ xuống ghế , đĩa bánh mì và cốc cà phê được đặt lên bàn thì tin nhắn trong hộp mail bất ngờ kéo đến như cá được mùa . Chiếc điện loại liên tục phát ra âm thanh có tin nhắn và tin nhắn hiển thị trên màn hình khoá cũng bất ngờ chạy như nước lũ , nói cách khác là tầm cỡ tiền điện , tiền nước , tiền sinh hoạt các thứ vùi dập ùa về .
Vốn dĩ tôi biết bọn fan não tàn kia đã bắt đầu thể hiện ra sự anh hùng bàn phím của mình nên tôi đã cố gắng kìm nén lại sự tò mò của bản thân để ăn hết bánh mì và uống hết cốc cà phê , ngồi từ bên đây tôi chồm lên phía trước tóm lấy cái máy tính trên bàn . Tôi thiết nghĩ trong chuyện này tôi không sai bởi vì tôi là một cánh nhà báo , vì cơm canh hằng ngày mà làm thế cũng là điều đương nhiên mà nói , nếu xét về phương diện Blogger thì tôi cũng không nên quá đáng như thế .
Tôi mở máy tính lên sau đó vào trang cá nhân của mình thì bỗng tự nhiên bài báo bị xoá mất , cùng lúc điện thoại tôi cũng dừng nhận tin nhắn hẳn . Nếu vì cái gã Dịch Dương Thiên Tỉ kia mà xoá bài báo của tôi đưa lên thì quả thật có hơi nặng tay , mà cho dù có quen hay không quen với cái tên đó thì ít ra cũng không nên xoá bài viết của tôi vô cớ như thế . " Chú em nghĩ chị sẽ không bỏ công ra viết lại lần nữa à , mơ đi con " - tôi nghĩ thầm trong bụng .
Lúc này tôi chợt ngẫm nghĩ lại nếu ngồi đây làm ảnh hưởng mạng lưới nhưng thì cũng không tốt , chẳng thà cứ đến tận nơi anh ta đang ở có hay hơn không , thà bị đuổi ra ngoài như thế còn hơn là đăng bài mà bị kich . Tôi tự tưởng tượng mình là một tướng quân hùng mạnh của một trại quân huấn luyện ở kinh thành , mang áo giáp sắt cùng những vũ khí chiến đấu tối tân nhất để đi ra trận .
Nghĩ ngợi lung tung một lát tôi lại suy nghĩ đến mình của hiện tại , chẳng lẽ cứ mang một tấm bảng có nội dung phớt bỏ Dịch Dương Thiên Tỉ khỏi thế giới này là được hay chăng . Tôi thiết nghĩ để một ông vua thắng trận trong những khi đất nước xâm lượt thì trước tiên cần đến một âm mưu lâu dài và tuyệt mật , nuôi nấng âm mưu trưởng thành sau đó dùng nó để phản công . Để được điều đó cần có sự ủng hộ và giúp sức của cận thần và quân triều đình và nhân dân , có như thế nhất nhất định sẽ thắng lợi lớn .
Tôi đi qua phòng khách để hội tụ Chú Nghé Con Không Cần Bầy Đàn của tôi , Thiên Nhi và Tường Vi . Thấy chúng nó thu dọn sắp xếp tôi hỏi nó : " Chúng mày đi đâu thế " - tôi tỏ vẻ ngạc nhiên
" Nghe nói bên toà báo THẢ TRÔI SÔNG đang tuyển nhân viên biên tập lương cao mà còn nhiều ưu đãi nên bọn tao sẽ nghỉ việc bên GÀ CON KHÔNG LÔNG để qua bên đó , chuyện của mày , việc của nhóm mình mong mày hãy làm tốt . Còn căn phòng trọ này trả tiền và cả tiền thuê , nước điện các thứ thì mày tự gánh . Bọn tao đi đây " - Tường Vi vừa nói vừa thu xếp đồ rồi cùng Thiên Nhi đi khỏi .
Mọi thứ vừa diễn ra thật nhanh chóng , tôi cứ nghĩ rằng mình đang mơ hay đang trên mây lơ lững không trung . Thế là một nhà vua không có cận thần hay bất cứ quân lính nào , tôi bắt đầu rối bời nhũn não vì số đồng lương ít ỏi của mình cùng số tiền sắp chi ra trong thời gian tới .
Tôi dùng bút mực nghịch một tí lên một cái bìa cứng , cùng những thứ linh tinh như bút lông , viết màu , thước của mấy đứa con nít . Trang bị cho mình một chiếc áo khoác màu xanh da trời cùng cặp kính tròn tròn tròng đen như mấy ông thầy bói thời Bến Thượng Hải , tôi còn mượn thêm cây súng y như thật của thằng bé con chị Như nhà bên cạnh . Tôi đã sẵn sàng với bộ áo giáp của mình và mặc nó vào , hình minh hoạ mượn của thằng bạn học ngồi bàn cạnh :v :
Tôi đi đến phim trường của Dịch Dương Thiên Tỉ đang ở đó , nhưng lại bị nhiều bảo vệ như nào ấy . Tôi leo rào đi bằng đường tắt đi vào , tôi đã vờ là trợ lí của trợ lí của cái tên họ Dịch đáng ghét kia để lừa cái bọn chặn cửa . Đến được chổ đổ xe của Dịch Dương Thiên Tỉ , tôi từ từ lấy bút vẽ lên xe . Không phải bút lông bảng mà là bút lông không xoá được ấy , tôi vẽ gần 1/2 mặt của chiếc xe thì mới bị phát hiện .
Cái tên béo Hổ Hổ gì đấy cứ gây cản trở tôi suốt , khi bị bắt là thủ phạm tôi quên mất đường nào là ra mà đường nào là vào . Cứ có đường thì xông vào mà chạy thôi , tên béo đấy nó ăn gì khoẻ cực , tôi đây thân người gầy tí thế này mà không bằng hắn . Tôi cứ nghĩ mình đã thoát được trong con đường nhỏ hẹp , nào ngờ tôi tông thẳng vào cái thằng nào đấy to con phía trước , cơ bản là mệt lã người đến mức không biết nên giảm tốc độ từ đâu .
Tôi đâm vào cái tên to lớn một cái " ĐÙNG " rồi sau đó nằm té xuống đất hình chữ đại ( 大 ) , cái tên to lớn đó xách cổ áo tôi lên , tôi từ từ hé mắt và cha mẹ ơi , chính là cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ . Hắn nhấc bổng tôi lên nhẹ nhàng mà không chạm đất , tôi như kẻ chết đuối giữa đại dương rộng lớn vậy .
Tôi nghĩ rằng hắn ta đã đọc bài báo tối hôm qua rồi và thế nào cũng không tha thứ cho số mệnh bé nhỏ của tôi , hắn thả tôi xuống rồi nắm tóc tôi xoắn xoắn đến căn da đầu muốn đỏ tấy lên . Hắn thật sự độc ác , tóc tôi đâu có bao nhiêu , thà cạo đầu chứ tôi không bao giờ cho phép hắn giật tóc tôi như thế .
Thốn đến tận da đầu , tôi nước mắt cứ ùa ùa ra nhưng tôi cố mạnh mẽ và không muốn hắn thấy . Hắn ta cười nhạt : " Bây giờ cô đã hiểu cảm giác đó là thế nào chưa ? " , đau thì cũng đau thật nhưng mà tôi chẳng hiểu hắn đang nói về vấn đề gì ở tôi cả , có thể lại cái va chạm giữa tôi và hắn chăng , hay là bài báo chăng , hay là lúc tôi chụp lén hắn và Điệp Ngân Ngân ? . Tôi dọn đồ ra về cùng những lời chửi bới từ fan của anh ta , tôi không phục , tôi không cam tâm .
Từ đó tên tuổi là Antifan của tôi nổi lên như được mùa cùng tên tuổi của hắn , sau lần tấn công đó của tôi lúc nào hắn cũng tỏ vẻ ra là người bị hại , thật là khiến người ta cảm thấy ứa gan mà .
Sau chuyện đó tôi được ví như tình địch hay nhân vật phản diện trong mỗi fanfic hay truyện có Dịch Dương Thiên Tỉ , có lần tôi lướt qua mà chỉ muốn đến tận nhà đứa edit bóp cổ nó thả trôi sông cho rồi .
Một hôm tôi đang làm việc thì có một cuộc điện thoại lạ gọi đến nói rằng muốn hợp tác cùng tôi ra bộ phim ngắn " Sống chung với Antifan " , tôi nghe xong còn tự nực cười . Điều kiện là phải gặp mặt hắn ta , đến căn hộ riêng của hắn ta , với số tiền cát-xê ít ỏi . Tôi cười và không đồng ý , rồi từ từ mức tiền cát-xê khó mà cưỡng lại được với tình hình kinh tế hiện giờ của tôi . Liều mình , tôi đồng ý .
* Bnous ảnh đẹp :v :
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top