Chương 2: Kì dịch cảm - Part 2 - End

Chương 2: Kì dịch cảm - Part 2
Kim Hyuk Kyu quả thật làm cho Lee SangHyeok mở mang tầm mắt, tên này vội vàng trở về nước chuẩn bị kết hôn là do bị thằng nhóc Jeong JiHoon kia làm cho to bụng. Kim Hyuk Hyu là một Omega, trong suốt quãng thời gian quen biết nhau, Lee SangHyeok chưa bao giờ thấy cậu ta yêu đương hay quan tâm đến ai, vậy mà mới sang nước ngoài có mấy năm, lại bắt chước người ta chơi cái trò cưới chạy bầu này. Nghĩ lại thì hắn cảm thấy mình thật đáng thương, kết hôn gần ba năm mà còn chưa được hôn Omega của mình. Hắn cũng không phải thần thánh, là một Alpha trội, Lee SangHyeok luôn tự hào về khả năng kiểm soát của mình, nhưng đứng gần Han WangHo mặc cho thỏ con đã dán miếng dán ngăn mùi nhưng mùi hoa bách hợp của em cứ như khiêu khích hắn, từng tế bào trong cơ thể hắn kêu gọi hắn hãy đánh dấu em. Để Omega kia vĩnh viễn thuộc vê hắn. Mỗi lần đến kì dịch cảm Lee SangHyeok phải uống thuốc ức chế, nhưng gần đây dường như nó dần không có tác dụng nhiều với hắn nữa, hắn từng đi khám và được Park JaeHyuk bảo rằng là do hắn ở gần Omega có độ xứng đôi cao với mình. Mà Omega ở gần hắn nhất chỉ có Han WangHo, mọi cảm giác của hắn khi ở cạnh em chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
Lee SangHyeok sau khi trở về công ty thì được lễ tân báo lại Han WangHo đã tới nhưng không thấy hắn nên đã trở về. Lee SangHyeok buồn bực, hắn đã bỏ lỡ cơ hội ăn chung với thỏ con, cái tên Kim Hyuk Hyu đó, kết hôn còn có con trước thì thôi đi, còn làm hắn mất cơ hội vun đắp tình cảm với thỏ con của hắn. Điện thoại trên bàn làm việc rung lên, là Moon HyeonJun gọi đến, thằng nhóc này là luật sư tư vấn của công ty hắn, vừa bắt máy hắn đã nghe Moon HyeonJun nói bằng giọng dè dặt " SangHyeok hyung, anh phải bình tĩnh nhé, em có việc muốn nói với anh, liên quan đến WangHo hyung".
Mí mắt Lee SangHyeok giật giật Moon HyeonJun gọi cho hắn, lại liên quan đến Han WangHo, hắn thật sự không nghĩ ra được chuyện gì ngoài chuyện kia mới có thể khiến cho Moon HyeonJun dè dặt như thế.
Moon HyeonJun thấy hắn im lặng, bèn lấy hết dũng khí để nói tiếp " Anh hãy bình tĩnh nhé, chuyện là WangHo hyung, anh ấy muốn ly hôn với anh". Moon HyeonJun nói xong thì hít sâu một hơi, chờ cơn tức giận đến từ Lee SangHyeok. Nhưng đón chờ Moon HyeonJun chỉ là sự im lặng kéo dài.
Lee SangHyeok ngẩn người thì ra tất cả chỉ là do hắn si tâm vọng tưởng, em ấy vẫn luôn nhớ tới cái thời hạn chết tiệt này. Những dịu dàng mà hắn đang chìm đắm chỉ là chút ngọt ngào mà em ban phát trước khi rời bỏ hắn mà thôi. Hắn cảm thấy  cơn đau nơi tuyến thể truyền đến, từ sáng hôm nay nó đã bắt đầu râm ran, nhưng hắn quá bận rộn để quan tâm đến nó. Kì dịch cảm của hắn đang đến, nhưng thuốc ức chế dường như đang không có tác dụng với hắn. Lee SangHyeok nhắn điện thoại trên bàn, gọi Lee MinHyung vào phòng để bàn giao công việc trước khi trở về nhà, hắn nghĩ mình cần trở về phòng của hắn và thỏ con, hắn cần một chút mùi hương bách hợp từ em, mặc dù chỉ là một chút mùi hương còn sót lại.
Lee SangHyeok ngồi trên giường, cả căn phòng chìm trong bóng tối. Hắn im lặng, hơi thở nặng nề, mặc dù căn phòng này vẫn còn mùi hương của Han WangHo, nhưng dường như nó đang dần phai nhạt, con thú trong người Alpha kêu gào, nó muốn xé toang lồng ngực hắn. Nơi tuyến thể đỏ bừng và nhức nhối, nhắc cho hắn nhớ rằng, hắn vẫn chưa chạm vào được Omega của mình, chưa được mùi hương bách hợp của em vỗ về.
Han WangHo hôm nay sau khi tìm Moon HyeonJun, nhờ hắn soạn đơn ly hôn. Lại được chứng kiến một màn anh anh em em sến súa của Moon HyeonJun và nhóc con Wooje kia. Đáng ghét, bộ bọn nó không biết ngọt ngào trước mặt người chuẩn bị ly hôn là rất vô nhân đạo hay sao. Han WangHo mang tâm lí bi thương trở về nhà ,cậu phải thu dọn đồ đạc trước khi đến Busan tham gia triển lãm tranh. Nhóc con MinSeok đã đến trước rồi, nó còn mè nheo cái gì mà nó phải đến Busan với MinHyungie của nó, lại là hai đứa đáng ghét nữa. Cậu bước vào phòng, đèn chưa được bật, nhưng vừa mở cửa Han WangHo trước tiên là bị mùi hương trà xanh doạ cho lùi về phía sau, lúc này cậu mới chú ý tới người ngồi trên giường, tại sao Lee SangHyeok lại ở trong phòng này, bình thường hai người sẽ ngủ ở phòng riêng, phòng này là của Han WangHo hắn sẽ ngủ cùng cậu khi có ba và bà nội đến thăm. Nhưng với nồng độ tín tức tố trong không khí này, nhắc nhở Han WangHo rằng Alpha kia đang đến kì dịch cảm, tuyến thể của cậu nhức nhối, hai chân gần như run rẩy khi bị tín tức tố của Alpha tấn công, đây là biểu hiện của Omega và Alpha có độ xứng đôi cao. Han WangHo ghét những lúc như thế này, bản năng phục tùng của Omega làm cậu cảm thấy bản thân bị chi phối theo mong muốn của Alpha mà không cách nào phản kháng. Nhưng Han WangHo lại bước đến bên cạnh Alpha kia, có thể đây sẽ là lần cuối được ở cạnh Lee SangHyeok gần như vậy cậu sẽ thử một lần, đơn ly hôn cùng viết rồi, cậu chẳng còn sợ gì nữa, dù sao Alpha trong kì dịch cảm đều là trạng thái mơ hồ, Lee SangHyeok với trạng thái này, chưa chắc đã nhớ được hôm nay. Han WangHo với tay xé miếng dán ức chế phía sau gáy, bước đến bật đèn đầu giường, mùi hương bách hợp lập tức bung toả. Lee SangHyeok từ lúc Han WangHo bước vào, thì hắn cảm thấy giới hạn của mình đang dần bị khiêu khích, mùi hương bách hợp từ cậu khiến Lee SangHyeok dần mất kiểm soát, từ lúc cậu bước vào đến lúc xé miếng dán ức chế, Lee SangHyeok cảm thấy ngày hôm nay chính là ngày hắn đã sử dụng tất cả những gì mình có để kiểm soát con thú trong người hắn, hắn không muốn chạm vào em khi chưa được sự đồng thuận từ em. Nhưng Han Wangho bước đến trước mặt hắn, em như một bông hoa bách hợp biết đi, mùi hương từ em đang vỗ về hắn.
" Lee SangHyeok anh nhìn xem em là ai"
Lee SangHyeok ngẩn đầu, ánh mắt mờ mịt, Han Wang bò lên người hắn, em cuối đầu:
" Anh nhìn cho rõ xem em là ai"
" Em là Han WangHo là bạn đời, là thỏ con, là Omega của anh"  Lee SangHyeok trả lời cậu.
Han Wang Ho cuối đầu xé miếng dán ức chế phía sau cổ hắn. Mùi trà xanh pha chút đắng xông ra cuốn lấy cậu. Cậu sẽ giao hoàn toàn bản thân cho Alpha này dù cho sau hôm nay có thể hai người sẽ trở thành người không liên quan đến nhau. Có thể Lee SangHyeok sẽ không nhớ rõ hôm nay, nhưng không sao, chỉ cần cậu nhớ là được. Han WangHo đặt tay hắn lên tuyến thể của mình, cậu nhìn thẳng vào mắt của Lee SangHyeok:
" Lee SangHyeok anh nhìn rõ, em là Han WangHo, là bạn đời hợp pháp của anh, hôm nay có thể là ngày cuối em ở cùng anh với tư cách này. Nên em cho phép anh lần cuối cùng này hãy đánh dấu em".
Lee SangHyeok xông tới, Omega này đang muốn rời khỏi hắn, nhưng em lại cho phép hắn đánh dấu em. Ngay lập tức bản năng Alpha trỗi dậy, hắn lao tới, đẩy em xuống giường, giữ chặt lấy Han WangHo ngấu nghiến lấy môi em. Nếu em đã muốn vậy, thì hắn sẽ đánh dấu em, để em không thể nào rời xa hắn nữa. Em là Omega của hắn, ngoại trừ ở bên cạnh hắn, thì nơi nào em cũng không được đi.
Trong lúc hai người đang dây dưa thì Han WangHo dường như không chú ý đến vĩ thuốc ức chế đã bị mất một viên nằm trơ trội trên tủ đầu giường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top