Chương 2: Kì dịch cảm - Part 1
Chương 2: Kì dịch cảm
Lee SangHyeok dạo gần đây đang cảm thấy rất vui, bởi vì Han WangHo đang có dấu hiệu tiếp nhận tình cảm của hắn. Lúc trước mỗi lần cùng nhau đi trung tâm thương mại, cậu thường tránh né cái nắm tay của hắn, nhưng bây giờ Han WangHo dường như quen với việc đó, cậu cũng chủ động chọn Vest để hắn đi làm mỗi ngày. Mỗi buổi trưa rảnh cậu còn chủ động mang cơm đến cho hắn, Lee SangHyeok cảm thấy cuộc hôn nhân của hắn sẽ không đi vào ngõ cụt nữa. Thế nên trong khoảng thời gian này, tần suất Lee MinHyung thấy ông chú mình nhìn điện thoại cười khờ càng ngày càng nhiều. Lúc trước cái điệu cười như mất trí của chú gã chỉ xuất hiện khi có Han WangHo, nhưng mấy tháng trở lại đây chú gã mỗi lần nghe điện thoại hay đọc tin nhắn mà gã dám chắc là của WangHo hyung thì lại cười ngu không tả nổi, gã đoán chuyện tình cảm của chú gã đang có diễn biến tốt đẹp rồi, không lâu nữa gã sẽ thoát cảnh làm nơi trút bầu tâm sự của chú gã. Rồi gã sẽ được tan làm sớm để hẹn hò với MinSeokie, sẽ không còn những ngày phải tăng ca với chú gã vì chú gã làm cho WangHo hyung không vui nên không dám về nhà nữa, Lee MinHyung nghĩ tới viễn cảnh đó thôi thì cảm giác dường như thiên đường trước mắt gã rồi. Đối với chuyện tình cảm rắc rối của ông chú mình Lee MinHyung chính là nhân chứng sống, lúc chú gã đi du học, thì chính gã nhận nhiệm vụ trông chừng vợ chưa cưới của chú gã tránh cho tên nào bén mảng lại. Có một khoảng thời gian gã xuất hiện xung quanh Han WangHo nhiều đến nỗi cậu nghi ngờ gã có tình cảm với mình. Nhưng cũng nhờ vậy mà Lee MinHyung mới biết được cún con Ryu MinSeok vì cậu là đàn em khoá dưới thân thiết của Han WangHo. Thế là gã vừa có được bé người yêu xinh xắn lại có thể trông chừng vợ của chú mình, tính ra thì gã cũng nên cảm ơn Lee SangHyeok ấy chứ. Nhưng mà chú của gã, trên thương trường là một kẻ quyết đoán và mạnh mẽ bao nhiêu, trong chuyện tình cảm lại như mấy đứa nhóc mới lớn, không biết bày tỏ tình cảm, kết hôn gần ba năm nhưng vẫn chưa có nắm được trái tim người ta. Chú của gã vừa về nước đã muốn tính đến chuyện kết hôn, Lee MinHyung nói chú làm như vậy liệu có đường đột quá không, hai người thậm chí còn chưa gặp nhau. Lee SangHyeok mặc dù mỗi lần về nước đều lén đi nhìn Han WangHo nhưng hai người đúng là chưa gặp nhau lần nào. Hắn là một người chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, từ nhỏ đã nghĩ Han WangHo nhất định phải là Omega của mình, thế nên vừa về nước là hắn liền giả vờ nhắc chuyện kết hôn với bà nội, nói với ba về chuyện hôn ước. Hắn còn cam đoan với ba mình sẽ thừa kế công ty, để được kết hôn với Han WangHo. Hắn chỉ nghĩ rằng phải mang thỏ con về bên mình trước rồi vun đắp tình cảm, nhưng không ngờ lại phản tác dụng. Ngay trong ngày kết hôn, thỏ con rạch rõ ranh giới với hắn, dường như ngay lúc đó bản năng Alpha gào thét, bảo hắn hay giữ lấy Omega có mùi bách hợp kia, đánh dấu cậu, để cậu không thể chạy khỏi hắn, nhưng Lee SangHyeok biết nếu mình làm vậy hắn và cậu sẽ không thể cứu vãn. Đừng nhìn Han WangHo là một Omega có vẻ ngoài xinh đẹp mỏng manh, thật ra tính cách của cậu rất mạnh mẽ, làm việc cũng rất quyết đoán, nếu hắn làm thế Han WangHo sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn. Thế nên hắn đồng ý mọi yêu cầu của cậu, chỉ cần còn giữ cậu được bên cạnh, hắn sẽ học cách để yêu thương và khiến cho Han WangHo yêu hắn. Đúng là như thế tình yêu và sự kiên trì của hắn đã lây động được Han WangHo. Thời hạn ba năm sắp đến nhưng hắn chắc rằng Han WangHo sẽ không rời bỏ hắn mà đi nữa.
Hôm nay hắn có một cuộc hẹn với Kim Hyuk Kyu tên bạn thân từ nhỏ của hắn. Lần này Kim Hyuk Kyu trở về nước gặp hắn là bàn về dự án mới của cậu và cũng là muốn mời hắn và Han WangHo đến dự lẽ cưới của cậu và Jeong JiHoon, thế nên trưa nay hắn sẽ ra ngoài ăn trưa cùng với Kim Hyu Kyu, nhưng hắn không ngờ rằng chỉ một buổi ăn trưa mà lại mang đến cho hắn một lá đơn ly hôn trước thời hạn.
Han WangHo hôm nay cố tình mang đồ ăn trưa đến cho Lee SangHyeok mà không báo trước cho hắn, bình thường nếu muốn đến Han WangHo sẽ báo trước cho Lee SangHyeok, nhưng hôm nay cậu muốn tạo bất ngờ cho hắn, bởi vì bữa trưa hôm này do cậu tự làm. Mấy hôm nay Han WangHo rảnh rỗi, nên đã theo bà nội học mấy món mà Lee SangHyeok thích ăn để nấu cho hắn. Han WangHo không biết từ khi nào mà mình lại bắt đấu siêu lòng vì Lee SangHyeok, lúc đầu vốn dĩ cậu có tình cảm với hắn ta, nhưng ngay trong ngày cưới lại biết người ta lấy mình chỉ vì hôn ước, lúc ấy cậu muốn ngay lập tức ly hôn nhưng nghĩ lại cậu lại muốn ở bên hắn lâu một chút, thế là cậu đặt thời hạn cho bản thân. Sau ba năm nếu hắn không yêu mình thì cậu sẽ rời đi như thoả hiệp, nhưng càng ở bên nhau cậu càng không hiểu tại sao Lee SangHyeok lại dịu dàng với cậu như vậy, nếu không yêu cậu thì cớ gì lại làm những hành động khiến cho cậu hiểu lầm rằng hắn cũng có tình cảm với cậu chứ. Còn ánh mắt và sự kiềm chế mỗi lần đến kì dịch cảm của hắn lúc nhìn cậu là như thế nào đây. Han WangHo rối bời, nhưng cậu lại không tự chủ được chìm đắm trong sự dịu dàng đáng chết kia của hắn. Thế nên cậu quyết định, nếu hắn không nhắc đến thời hạn ba năm kia cậu cũng sẽ lờ nó đi. Cậu sẽ ở bên cạnh hắn, trộm lấy chút dịu dàng của hắn, cho dù là có thời hạn đi chăng nữa. Cứ thể Han WangHo càng tận hưởng những ngày ở bên cạnh Lee SangHyeok, đến cậu cũng không biết được dáng vẻ của hai người bây giờ không khác gì một cập vợ chồng mới cưới. Trừ việc cả hai chưa từng có quan hệ vợ chồng đúng nghĩa, nhưng ít nhất cũng có những đụng chạm mập mờ.
Han WangHo mang đồ ăn đến cho Lee SangHyeok thì được lễ tân báo là hắn đã đi ra ngoài ăn trưa. Han WangHo chớp mắt, trong lòng nghĩ ai lại quan trọng đến mức mà Lee SangHyeok phải đi ra ngoài vào buổi trưa như vậy, vì cậu biết hắn không có thói quen ăn trưa ở ngoài, trừ những lúc sang phòng tranh đón cậu đi ăn. Lễ tân nhìn đồ ăn trong tay cậu, hỏi cậu có muốn lên chờ giám đốc Lee về không, Han WangHo lắc đầu, cậu nên quay về thì hơn, cái tên đó sẽ không được ăn đồ cậu nấu đâu, cứ đi ra ngoài ăn đồ ăn ngoài đi.
Lúc cậu ra khỏi cửa thì liền nghe thấy hai nhân viên đi từ ngoài vào, họ vừa đi vừa nói
- "Lúc đi ăn ban nãy cậu biết tôi thấy ai không là giám đốc Lee của chúng ta và Kim Hyuk Kyu của Kim Group đó. Hình như anh ta mới về nước. Cậu biết không tôi có nghe một tin đồn về giám đốc chúng ta và cậu Kim này. Hai người trước đây là bạn thân, hình như giám đốc chúng ta đơn phương người ta, nhưng sau này Kim Hyu Kyu đi du học rồi có đối tượng, nên không đến được với nhau đó." Người đó vừa nói xong liền bị người bên cạnh húych tay một cái, cậu ta vừa định hỏi người kia thì nhìn thấy Han WangHo, sau đó liền gật đầu chào cậu rồi kéo đồng nghiệp chạy biến. Ai mà không biết Han WangHo là tâm can của Lee SangHyeok chứ, bây giờ cậu ta còn đứng đây nói nhăng nói cuội, nếu Han WangHo về nói lại với Lee SangHyeok thì cậu ta coi như xong đời, chỉ hi vọng Han WangHo đừng nhớ mặt cậu ta
- Han WangHo nhìn hai người kia chạy đi mà ngẩn người, à thì ra là bạch nguyệt quang trở về. Cậu đã từng nghe bà nội nhắc về Kim Hyu Kyu này, lúc còn học trung học anh ta thường hay qua nhà chơi với Lee SangHyeok, hai người còn rất thân, sau này Kim Hyu Kyu đi du học trước Lee SangHyeok còn buồn một khoảng thời gian. Han WangHo cười tự giễu, người ta thì vội đi gặp mối tình đầu, mày còn ở đây nấu ăn cái gì. Cậu nghĩ có lẽ thời hạn của mình sắp hết rồi, tốt nhất là nên rời đi thôi. Thế là Han WangHo gọi điện cho Moon HyeonJun
- " Alo HyeonJun à, soạn giúp anh đơn ly hôn nhé, càng nhanh càng tốt, anh sẽ đến văn phòng của em ngay đây". Moon HyeonJun nhận được điện thoại của Han WangHo thì vô cùng bất ngờ, Lee SangHyeok yêu Han WangHo như thế nào nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được, sao lại ly hôn. Hắn không hiểu nỗi, thế nhưng vừa nhìn nhóc con Choi WooJe nhà mình, hắn bỗng nhiên nói
- " Wooje à nếu có gì khuất mắc em nhất định phải nói với anh nhé". Choi WooJe đang ăn nghe hắn nói thế thì ngước lên, cái tên này lại nói mấy cái kì quặc nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top