[9]
tôi cũng không suy nghĩ gì mà ngập ngừng đồng ý với lời đề nghị của heart. chẳng đâu xa, em đưa tôi đến sân thượng ở trường cấp ba mà chúng tôi từng học.
chỗ này nằm ở tầng ba. không khí ở đây mát mẻ, thoải mái. như tôi được một lần nữa quay lại thời học sinh và không bị trói buộc bởi điều gì.
chúng tôi vẫn như hai thằng con trai thời tuổi mới lớn. giờ thì em đã có vợ, còn tôi vẫn âm thầm tương tư.
lại là ánh mắt đó, cái ánh mắt đượm buồn mà tôi đã từng chứng kiến nhưng không dám hỏi. lần này tôi phải hỏi.
- nhìn trong đôi mắt em có vẻ hơi buồn nhỉ? có phải em còn điều gì muốn nói không?
- cũng không có gì. anh để ý quá đấy.
- haha, anh vẫn luôn như vậy mà.
-...
tôi một lần nữa được cùng heart trò chuyện vui vẻ như những ngày hè oi bức trong những năm trung học. thật sự điều tôi muốn là heart được sống một cuộc sống vui tươi, an nhiên cả đời. nhưng nhìn em của hiện tại, tôi lại không nỡ.
- heart này, họ có đối xử tốt với em không vậy?
em không trả lời tôi, thở một hơi thật dài.
- anh chứng kiến rồi đây, nhìn em là hiểu mà.
tôi hiểu chứ, chỉ là hỏi để muốn chắc chắn hơn. tôi đâu thể ngờ em có thể bình tĩnh trả lời tôi như vậy. chẳng lẽ em hết giận tôi rồi? còn vợ của em thì sao?
- anh không hỏi em có yêu người con gái kia không à?
- anh không dám.
- em không yêu cô ấy. cô ấy là đối tượng xem mắt mà mẹ em ưng ý. nên em phải lấy cô ấy làm vợ chứ tụi em chẳng có cảm xúc gì với nhau cả.
- ừm... thế hả. thật ra em không cần nói chuyện này với anh cũng được.
- vâng, em tưởng anh thắc mắc.
chúng tôi lại yên lặng. tôi lại bắt đầu sử dụng mọi sự dũng khí mà tôi đã tích được để nói với em.
- em có còn nhớ người như anh không?
em im lặng, nhưng em lại gật đầu. mắt em đảo lia lịa ra chỗ khác chứ không dám nhìn thẳng vào tôi. em cười tủm tỉm ở mép môi, em vẫn đáng yêu như ngày nào.
tôi đưa bàn tay lên sờ mái tóc mềm mại của em, đưa gần mũi của mình đến thì mẹ heart lại một lần nữa xuất hiện. bà ta liên tục phá hủy chúng tôi.
gạt tay tôi ra, bà ta vừa định dang tay đánh tôi thì tôi chụp lấy bàn tay kia, tôi trừng mắt nhìn thẳng vào mắt của bà, một vẻ tức giận mà tôi vẫn luôn kìm nén.
sau khi không thể đánh tôi. bà ta kéo heart về nhà mà không để em nói với tôi lời nào.
---
đã mấy tuần tôi vẫn chưa gặp lại được heart, mặc dù đã sang nhà tìm kiếm nhiều lần hay những tin nhắn hối thúc. tôi không chắc chắn nữa, một nỗi lo lắng dấy lên bên trong tôi, tôi sợ một điều gì đó và nó đang tới gần.
cuối tuần hôm đó, bỗng heart đến tìm tôi. cậu ấy mặc một bộ đồ dân dã khá thoải mái, mang đôi dép lê màu trắng đã vàng ố. heart gọi rủ tôi đêm nay tới hồ trăng đi dạo, em nói vì em nhớ nơi đó rồi.
tôi vui vẻ đồng ý, vì lâu rồi mới được gặp lại heart, cũng như ít khi heart chủ động rủ tôi đi chơi. tôi cứ mong ngóng từ trưa tới chiều.
tôi ngâm mình trong bồn tắm bằng gỗ, làn nước ấm vây lấy hết cơ thể tôi, một chút mùi hương nhè nhẹ của cánh hoa hồng đỏ đã được pha lẫn vào trong nước, một mùi gió rừng phừng phực từ khung cửa sổ thoảng vào.
sau khi tắm rửa xong xuôi, tôi tươm tất đi đến chỗ hẹn.
hiếm lắm, hôm nay có mặt trăng tròn, nó lơ lửng giữa bầu trời đêm mù mịt, trông nó cô đơn làm sao.
bóng lưng của heart đứng giữa hồ tròn, em chắp hai tay ra sau lưng rồi ngước đầu ngắm trăng. lẽ ra, tôi nên đi đến ôm chằm lấy em để thỏa mãn nỗi nhớ nhung. nhưng tôi làm như vậy là sai trái.
- ơ davis! anh tới rồi à?
- ừm, tới rồi.
- trăng hôm nay đẹp nhỉ?
- ... gió cũng thật dịu dàng.
- wow! anh văn thơ quá đấy.
- ...
- davis.
- hả, anh đây.
- mẹ em hận anh.
tôi chưa kịp trả lời, một người phụ nữ từ đằng sau lưng tôi phi tới. cô ta mặc bộ đồ đen phủ cả người từ trên xuống dưới, trên tay cầm một con dao sắt nhọn. tôi biết đó là mẹ của heart, xui xẻo làm sao tôi chưa kịp phản ứng thì bà ta đã ở ngay trước mắt tôi.
- davis!!
heart chạy tới với vẻ mặt rất hoảng loạn, em ấy đứng chắn trước mặt tôi. đương nhiên, con dao kia cũng không né được.
- heart!!
ngụm chất lỏng màu đỏ chót theo thế mà trào từ miệng em ra ngoài. con dao xuyên ngang bụng heart. bà ta run rẩy buông tay ra khỏi con dao. heart mất đà liền ngã vào lòng tôi. tôi khựng người chẳng dám cử động. mắt tôi chìm trong nước, cứ thế mà nước mắt tôi rơi lã chã. tôi gào lên đau đớn giữa rừng thông, vạn vật như nghe được tiếng hét xé trời của tôi mà yên ắng kì lạ. tôi ngậm ngùi nuốt cơn giận, nhẹ nhàng đặt em xuống bên mình, rút con dao vẫn còn đang kẹt ở cơ thể em. mùi máu tanh sặc lên lỗ mũi, tay tôi ướt đẫm chất lỏng đỏ ngầu. heart thì im lặng, bàn tay cũng đã buông lơi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top