[8]
chẳng có lâu, ngày cưới của em đã sát gần bên.
hôm đó, tôi diện trên người bộ đồ đẹp nhất trong tủ quần áo, vẫn xịt nước hoa nồng nàn, vẫn chải chuốt đầu tóc cho gọn gàng.
tôi hứa với bản thân là phải nhẫn nhịn, phải cảm thấy vui khi nhìn em hạnh phúc, giống như trước đây. tôi chỉ cố để cho chính mình không phá hủy ngày vui của em.
---
tôi đặt vài tờ tiền đắt đỏ mà tôi có vào trong tấm thiệp đỏ. bỏ tấm thiệp vào thùng hoa cưới của buổi tiệc. tôi tiến vào trong tìm chỗ ngồi khó nhìn thấy nhất, để em không thấy được tôi.
chỉ một vài lúc sau thôi, chính đôi mắt tôi lại được nhìn thấy em một lần nữa, trông em hạnh phúc lắm.
em mặc trên người một bộ vest đen lịch lãm, tóc vuốt keo mượt rước. thật sự, em vẫn đẹp như ngày nào, quan trọng là, em vẫn là người mà tôi yêu.
tôi lấp ló sau dòng người đông đúc, nhón đôi chân nhìn lên sân khấu, nơi em đang đứng sát cạnh cô dâu. cô dâu xinh đẹp như vậy mà, chẳng trách gì tại sao em lại cưới.
nhìn em và người con gái kia trao cho nhau nụ hôn nồng thắm, em nở nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết, nụ cười ấy là nụ cười hơn hai năm trước mà tôi vẫn thường ngắm đến say đắm.
em đeo chiếc nhẫn đẹp long lanh cho cô dâu, nghiêng đầu hôn vào bàn tay thon dài kia. em ngước đầu nhìn nhau với người con gái. tôi thì đứng phía sau ngắm em hạnh phúc.
heart cầm trên tay ly rượu vang đỏ nồng, uống rượu giao bôi với người mà em thương.
đôi mắt tôi đã ngấn lệ, muốn chạm tay đến em, muốn ôm em vào lòng, muốn là người cưới em. nhưng điều đó là viễn vông mà, cả đời này tôi cũng không thực hiện được.
nếu thiên thần có thật, làm ơn cho tôi được yêu em lần cuối.
" tôi đã từng được yêu em, được em yêu. giờ thì em yêu người khác, tôi vẫn yêu em. đời này cũng chỉ yêu em. "
cuộc đời chỉ có một, tôi dành cơ hội duy nhất này để yêu em - điều mà tôi chưa bao giờ hối hận. dù có chết hay là điên khùng gì, tôi vẫn như thế. đơn độc mà yêu em.
mùi hoa lễ thơm phức cả lễ đường. em tay đan tay cùng người con gái kia. tôi quay lưng bước ra khỏi nơi này, nhiêu đó là đủ rồi.
đi bộ đến một nơi vắng vẻ, tôi quỵ người xuống, hét lên thật lớn, khóc lên thật to. tôi thả trôi hết tất cả cảm xúc u buồn mà tôi đang gồng gánh. tôi muốn chết quách đi cho xong nếu cứ phải sống đau khổ thế này. đến giờ tôi vẫn chẳng hiểu mình đã làm gì sai mà cớ sao phải chịu đựng nhiều điều như vậy.
quả thật kiếp trước tôi đã tàn ác lắm mà, bởi vậy kiếp này mới khổ như vậy. thà rằng như vậy mà chết thì tôi muốn sống để chuột hết lỗi của bản thân. tôi sống tiếp để một mình tôi yêu em, để một mình tôi lưu giữ từng một khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong cuộc đời đến một khi nào đó tôi dần quên đi hết mọi phiền muộn ở nhân thế.
quyển nhật ký tôi vẫn cất trong người, tôi lấy cây viết máy mà năm đó em tặng tôi, viết chen chút những con chữ lên nhau, nhưng mỗi chữ đều được tôi nắn nót viết kĩ càng. từng dòng từng dòng, đều chỉ nói về em.
tôi nằm dài xuống bãi cỏ, ngước mắt nhìn những táng cây đang xào xạc. nhắm mắt lại rồi ngủ để mơ thấy giấc mơ giống như lần trước là điều tuyệt vời nhất mà bây giờ tôi đang cần.
lời thỉnh cầu tôi vẫn luôn lẩm bẩm suốt hai năm.
'' xin hãy mang em ấy về với tôi, để tôi tiếp tục trân trọng và yêu thương. ''
em về, nhưng không phải về với tôi. em vẫn tiếp tục để tôi trân trọng và yêu thương.
nếu lúc ấy tôi mạnh mẽ hơn, giờ này em đã không phải chịu điều gì thiệt thòi. điều tôi hối hận đến nỗi muốn dâng thân lên để sửa chữa nó.
tôi yêu heart. điều tôi có thể chắc chắn bây giờ lẫn về sau này.
---
hai tháng sau.
bỗng, heart ghé qua nhà tôi, bảo rằng đến thăm tôi. nhìn cậu con trai ấy thân hình lại trở nên khác hẳn. cậu không còn như trước, trông ôm yếu và xanh xao hơn. tôi nhìn thấy liền lo lắng khôn xiết.
- này là sao đây? sao cơ thể em nhìn xanh xao vậy?
- chỉ là ăn uống không vô thôi ạ.
- thật sự ổn không đấy? em đi khám bác sĩ đi.
- không sao đâu, từ từ rồi ổn thôi ạ.
em cứ chứng nào tật đấy, vẫn cứng đầu như xưa, làm tôi lo lắng chết đi được.
- anh sống thế nào rồi?
- anh ổn, không có gì thay đổi hết.
- ừm, vậy thì tốt.
- thế em thì sao?
- em ổn mà.
tôi gật gù, rồi chúng tôi chẳng nói gì với nhau nữa. bỗng nhiên heart im lặng rồi tự mò mẫm bàn tay mình. em xoay sang đối diện mặt tôi, em hỏi.
- anh còn yêu em không, davis?
tôi im lặng, không trả lời gì. chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen trống rỗng của em. nó từng rất đẹp nhưng giờ đây hình như đã hao mòn. em có thật sự là ổn không? thật sự không còn yêu tôi không?
- ừm... anh không trả lời cũng được. nhưng mà anh theo em đến nơi này nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top