[6]


từ buổi chiều hôm đó, chẳng thấy heart đi học nữa. ngồi trong lớp, đầu óc tôi miên man nhớ thương về hình bóng của em. tôi cứ đếm, đếm từng phút từng giây để chờ đợi heart đi học lại. 

hôm ấy là ngày cuối tuần, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp với nét mặt buồn rầu rũ rượi. đôi mắt thầy ánh lên vẻ tiếc nuối cùng cực. cả lớp khó hiểu, chẳng chờ đứa nào đặt ra câu hỏi, thầy liền nói trước. 

- từ nay, lớp chúng ta sẽ mất đi một thành viên. là heart, em ấy đã chuyển trường đến một nơi khác. thầy rất tiếc khi thông báo với các em tin này.

cả lớp im lặng rồi dần trầm tĩnh lại. cái không khí ngột ngạt bao lấy cả thân thể tôi. rồi tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. cố giả vờ như tôi chẳng có chuyện gì, tôi vẫn bình thường, vẫn ổn. 

tiếng chuông kết thúc giờ học reo lên, cả đám chúng nó vây lấy bàn học của tôi. liên tục hỏi về heart. 

- này! thằng heart nó chuyển trường rồi, mày ổn không đấy?

- nghe nói davis thân với heart lắm, cậu ok chứ? 

- thằng davis mà không có heart chắc tự kỷ luôn. 

- ... 

và những câu hỏi dồn dập liên tục về phía tôi. tôi cứ im lặng chẳng thèm trả lời. bọn chúng giải tán hết rồi vẻ mặt chán nản nhìn tôi. tôi biết bọn nó chẳng ưa gì mình nên cứ mặc kệ. 

bữa trưa hôm đó, tôi ngồi trong góc nhà ăn, vị trí mà tôi vẫn luôn ngồi cùng với heart. nhưng hôm nay chỉ có một mình tôi ngồi ăn, chỉ một mình tôi ngắm nghía gì đó ngoài khung cửa sổ.

tôi cho muỗng cơm trắng đang cầm trên tay vào miệng, giọt nước mắt tôi vẫn cố nén vào đã rơi ra. chính tôi cũng không thể chịu nổi nữa, tôi đã tự trách bản thân mình.

heart đi rồi thì tôi biết làm sao đây? làm sao cho vơi đi nỗi sầu muộn này? ngày hôm nay là ngày tôi khắc sau vào cả cuộc đời, một ngày buồn đến vụn vỡ trái tim vậy. 

bầu trời bỗng xám xịt, nó như nhìn thấy rõ tâm trạng của tôi bây giờ. nó kéo cả đàn mây đen tới che giấu cả bầu trời màu xanh.

tôi áp mặt vào lòng bàn tay mình, cố khóc lớn thật lớn. nếu cả đời này tôi không được gặp lại heart, tôi thà chết đi cho xong.

---

2 năm sau.

tôi làm lụng giúp đỡ mẹ, vì tuổi mẹ cũng đã yếu. cả ngày tôi cũng chỉ quanh quẩn ở xóm, tìm tôi cũng chẳng khó tí nào.

tôi đến giờ vẫn chưa có người yêu, nhiều đứa con gái để ý tôi lắm chứ. tôi cứ thản nhiên nói rằng tôi đã có người yêu. vì chính ngày hôm đó, tôi vẫn chưa đồng ý chia tay mà. 

giờ đây, tôi như kẻ đơn phương ngóng mắt nhớ người mình thương. tôi vẫn luôn ước về một phép màu, heart sẽ trở lại rồi tìm đến tôi. tôi đã mơ tưởng như vậy đấy. 

đêm đó tôi nằm chiêm bao, tôi thấy bản thân được gặp lại heart, em ấy đến tìm tôi ở hồ trăng ngày ấy - ngày chúng tôi chính thức yêu nhau. 

em vẫn đẹp, đôi mắt vẫn long lanh sáng ngời, mái tóc đen vẫn thơm vẫn mỏng khướt, đôi má vẫn hồng vẫn trắng tươi mũm mĩm, thân hình vẫn thon gầy, mảnh khảnh như xưa.

em chẳng khác em của ngày xưa, người mang thương nhớ về đêm cho kẻ hao gầy. tôi giờ đây trông như thằng ăn mày, vừa hôi hám lại chẳng có người vây. 

chỉ tiếc trong mơ tôi đứng xa em ngàn dặm, nhìn em đắm đuối như thuở ngày mới yêu. yêu em như những lá diều, muốn dang tay ôm lấy cả bầu trời thân thương. 

nhưng em ơi, kẻ nào dám đưa tay chạm đến người mình thương như là người xa xỉ. dám lén nhìn em bằng đôi mắt đã mờ vì cận thị. người yêu trong mộng tôi đành nhẫn nhịn, thương quá thì thôi mình để dành nha em. 

dẫu tôi biết đó là giấc mộng của ảo ảnh, nhưng tôi lại muốn nó nuốt chửng mình cả đời sau. tôi muốn im lặng nhắm mắt tiếp tục nhìn em, dù yêu nhưng không thể với lấy là vậy đó.

cơn mưa nặng hạt của ngày ấy, ngày tôi và em đã chia xa. dù giờ mỗi người đã mỗi ngã, nhưng lòng mình vẫn hướng về người kia. 

tỉnh dậy sau đêm dài lắm mộng, tôi khóc đến ướt gối nằm. ước gì mình được mơ tiếp thêm một chút, chỉ một chút thôi cũng được. 

hai ngày sau tôi vẫn như bình thường, vẫn ra đồng làm ruộng. tôi đưa tay lau những giọt mồ hôi chi chít trên vầng trán. mặc cho bản thân đang thở dốc, tôi vẫn cặm cụi làm cho xong công việc. 

tôi đảo mắt xung quanh liền dừng lại tại một điểm. người ấy xa tôi tận mấy chục mét. nhưng tôi nhìn một thoáng đã tưởng tượng ra hình bóng của heart.

người đó mặc một bộ đồ rất sang, rất đẹp, chẳng có luộm thuộm như tôi của bây giờ. bóng người đó cầm cái ô màu đen che nắng, lại tựa như người thiếu niên năm xưa mà tôi đã yêu. 

tôi không tin vào mắt mình nên đã cúi đầu xuống tiếp tục làm việc, nhưng không thể ngừng suy nghĩ về người đó. tôi ngước mắt lên thêm một lần nữa, nhưng tiếc thay, chẳng có ai ở đó cả. 

tôi cười trừ chẳng nói gì thêm, bỗng giọng nói tôi vẫn luôn quen thuộc cất lên đằng sau lưng mình. tôi trừng mắt sợ hãi, chẳng dám tin, chẳng dám quay đầu lại. 

- davis.

- ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl#đam