[2]
- tiếp theo thì sao hả ông?
- tiếp theo à...
...
tôi theo đuổi cậu ấy. ngày ngày đều mua đồ ăn sáng cho cậu ấy rồi lén đặt vào ngăn bàn đã cũ mốc meo. kèm theo cái tờ giấy nho nhỏ đường tô đậm màu hồng.
" nhớ ăn sáng nhé. cậu đừng nhịn. ''
nét chữ được tôi nắn nót từng li từng tí để nó được đẹp và dễ nhìn nhất có thể. vì chữ của tôi vốn rất xấu. tôi thì cứ tỏ ra bình thản chẳng có chuyện gì, cũng không cho cậu ấy biết người mua đồ ăn sáng cho cậu ấy là tôi.
- heart! đi ăn trưa không?
- thôi tớ không ăn đâu, đang làm bài tập còn dở.
- ày, mau đi thôi! xíu vào làm cũng được mà.
tôi tự tiện khoác vai cậu ấy kéo đi. khoảng cách của tôi và cậu ấy lại sát gần nhau. tôi như là có thể cảm nhận được hơi thở và nghe được tiếng nhịp tim của đối phương. nó thình thịch... rồi thịch thình... cứ như vậy đó.
sau một lúc mắt đối mắt, cậu ấy chủ động xoay sang chỗ khác. rồi chịu đi ăn cùng với tôi.
lúc cùng nhau ngồi đối diện trên mặt bàn của cái nhà ăn trường. cậu ấy cứ ngượng ngịu gãi đầu miết. đúng là đáng yêu thật, bởi cái vẻ lúng ta lúng túng của cậu đấy!
đôi mắt cậu ấy ánh lên màu đen trong trẻo. nhưng nhìn kĩ thì thấy mắt cậu ấy trông có vẻ buồn. nó hơi ươn ướt trong đáy mắt. có lẽ là nét đặc biệt trên khuôn mặt hiền hậu của người ngồi đối diện tôi. múc một muỗng cơm thì tôi lại nhìn lấy nhìn để người ngồi trước mặt. nhìn bên ngoài cứ ngỡ tôi là người yêu của cậu ấy ấy!
tôi bắt chuyện trước.
- heart này, cậu... có người yêu chưa?
- hửm? tôi chưa, cậu hỏi làm gì thế?
- à, không có gì. do tớ thấy cậu đẹp thế này nên hỏi thôi.
cậu ấy im lặng rồi ngồi ăn tiếp. thế rồi khay cơm của cậu ấy sạch bong, còn của tôi thì vẫn còn thừa rất nhiều cơm. bởi tôi toàn mải ngắm cậu ấy.
...
- ông ơi, thế lúc đó ông thích cậu ấy rồi ạ?
- ừm... thích thì có thích. nhưng lúc ấy ông cũng chưa rõ nữa...
...
thế rồi, đếm dần dần đã 8 tháng. năm lớp 10 được khép lại trong niềm vui sướng của tôi. ngày đầu tiên của những tháng hè. tôi cùng cậu ấy vẫn luôn chở nhau trên con xe đạp đã tàn vì tuổi. nhưng hai đứa vẫn cứ cười nói mải miết trên con đường quen thuộc. chúng tôi đã thân thiết hơn, và tôi cũng đã rõ về tình cảm của mình hơn.
lúc đó, tôi có hơi sợ. bởi cái tình yêu vừa được chớm nở ấy quá mới lạ chăng? có là thế, tôi vẫn mang nỗi sợ về rằng cậu ấy sẽ kinh tởm cái tình cảm đấy của tôi. tôi còn cảm thấy nó lạ lẫm mà lại khác người. người thiếu niên mới lớn như tôi cũng không nghĩ sâu nghĩ xa được. tôi cứ thế mà mặc kệ luôn những lời đời vọng vịu.
thế nào mà tôi lại lẽo đẽo theo heart suốt mùa hè. người trong xóm chỉ cười và nói hai thằng đực cứ dính lấy nhau làm gì. may mắn là họ chỉ truyền tai nhau là chúng tôi thân thiết lắm.
vào đêm hôm đấy, tôi vào rừng cạnh xóm bắt vài con đom đóm phát ra ánh sáng loe lóe vàng rồi xanh... đặt chúng nó vào cái hũ đã được tôi trang trí đẹp mắt. tôi ôm cái hũ vào lòng ngực rồi chạy bán mạng qua nhà cậu ấy.
lúc đó, tôi lấy hết can đảm để gõ cửa nhà bằng gỗ trông có hơi lâu năm kia. đợi một hồi thì bên kia có tiếng động. tôi hụt hẫng vì người mở cửa không phải là heart, nhưng mà là mẹ của cậu ấy. dì hỏi tôi.
- cháu tìm gì thế? cháu là ai?
- dạ cháu là davis, là bạn của heart. cháu qua đây để mang quà sinh nhật muộn một ngày để tặng cho cậu ấy ạ!
- thế à? heart ở trong phòng cuối dãy đấy. con vào tìm nó đi.
mặt dì trông có vẻ vui tươi nên tôi cũng được nhẹ nhõm hơn. tôi gỡ hai chiếc giày đang dính lấy đôi chân rồi đi thật nhanh vào căn phòng cuối dãy. tôi chỉnh chuốt lại quần áo rồi gõ cửa kèm theo lời nói.
- heart ơi! tớ tới rồi này.
tiếng cạch được phát ra từ bên trong. mở cửa ra, trước mắt tôi là heart. cậu ấy trắng lắm, như búp bê ấy, thật sự rất đẹp. cậu ấy nở nụ cười rồi nói chuyện trước.
- tớ đây. có chuyện gì thế?
- ừm... hơi trễ rồi nhưng tớ mang quà sinh nhật đến cho cậu.
tôi nói xong thì chìa tay ra, đưa hũ đom đóm đang giấu sau lưng cho cậu ấy. tôi cúi đầu ngại đến nỗi đỏ ửng gương mặt. cậu ấy nhận lấy món quà rồi cảm ơn tôi liên tục. chỉ thấy cậu ấy ôm nó thật chặt rồi cười trông rất hạnh phúc. tôi vui vẻ rồi ra về.
tôi bỗng gặp lại mẹ của heart ở phòng khách, dì lại bắt chuyện với tôi.
- ơ davis, cháu về rồi à?
- vâng, cũng muộn rồi ạ. mẹ cháu vẫn đang đợi cơm ở nhà.
tôi nói xong thì từ giã dì rồi chạy về. tôi cứ cười mãi suốt đoạn đường. tôi mở cửa đi vào nhà cùng tâm trạng rất tốt. ngồi xuống bàn cơm đã được mẹ dọn ra trông bắt mắt. cầm chén cơm lên rồi tôi ăn cùng nỗi niềm hạnh phúc.
một tuần nữa là kết thúc kỳ nghỉ hè rồi, tiếc ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top