Chương 1: Câu chuyện mở đầu
Thanh xuân là khoảng thời gian đáng nhớ với bao người. Đó là khoảng thời gian tươi đẹp, là những kỉ niệm với bạn bè, được sống trong nhiệt huyết và hi vọng của tuổi trẻ, và hơn cả là đâu đó những câu chuyện tình yêu thoáng qua. Đó hẳn là những khoảnh khắc màu hồng mà ai cũng luôn ước ao, hi vọng, chắc chắn rồi.
Tôi cũng không ngoại lệ ,cũng đã từng thấy được cái màu hồng đó. Một kẻ cô độc với tâm hồn trống rỗng đã từng được cứu rỗi bởi một thiên thần, để những ánh sắc màu, tia nhiệt huyết của tuổi trẻ đã có thể làm sáng lên căn phòng tâm hồn ngỏ bé này.
Đã từng, đúng chỉ là đã từng. Cánh cửa tâm hồn trong tôi đã lại đóng lại lần nữa khi mà thiên thần chết đi. Những ấm áp trong trái tim tôi đã không còn, thay vào đó là những hận thù dai dẳng theo tối từng ngày, cho đến tận bây giờ. Phải khi thiên thần chết đi, tôi sẽ bắt ác quỷ phải trả giá.
Xạc...xạc...xạc...
Những âm thanh của lá khô vang lên khi tôi đi qua. Giờ tôi đã là sinh viên năm 3 Trường Đại học Công nghê Thông tin rồi.
Giờ là mùa thu, lá cây rụng đầy sân trường, có vẻ là hôm qua bác lao công vẫn chưa quét lá.
Xạc xạc...xạc xạc...xạc xạc...
Tôi vẫn đi tiếp, tiếng lá dưới chân vẫn kêu. Nhưng tôi thấy có gì không đúng, tiếng lá dày hẳn, chắc chắn không phải của mình tôi.
Tôi đứng lại, tiền lá kia vang lên một nhịp nữa rồi dừng theo tôi. Tự nhiên tôi thấy có dự cảm chẳng lành.
Tôi quay lại, phía sau tôi là một cô gái.
- Ủa, bị anh phát hiện rồi hả?!
Đó là một cô gái tóc đen, ngắn. Cô ta nghiêng đầu, nghiêng cả người về phía tôi với đôi mắt vẻ hiếu kì, nở một nụ cười, vẻ lém lỉnh.
Theo phản xạ, tôi quay lại, bước vài bước nhanh rồi...chạy! Có tiếng từ phía sau:
- Nè, anh chạy đi đâu đó?!
Ngay lập tức, cô gái kia cũng đuổi theo tôi. Và tất nhiên, việc có 2 đứa sinh viên ất ơ, to đầu mà còn đuổi nhau trong trường sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Điều đó làm tôi thấy phát ngượng.
Như thường lệ, nếu như tôi đến phòng học của tôi thì sẽ thoát vì trường có quy định không được vào phòng khác phòng của mình.
[Chút nữa là tới rồi]
Bỗng phía trước, tôi thấy có bóng thằng bạn.
[ Chắc phải nhờ nó cản con này lại]
Định cất tiếng kêu, nhưng phía sau tôi lại có tiếng la, chắc chắn rồi, đó là của con nhỏ kia.
- Anh Khánh, cản ảnh lại cho em!
Thằng kia quay lại, thấy chúng tôi. Tưởng nó sẽ làm ngơ, ai ngờ nó đứng lại, chắc chắn có ý cản tôi. Tôi tính né, nhưng gần quá rồi.
- Thả tao ra- tôi hét lên
- Thôi nào, đừng chạy nữa mệt lắm đó.
Cố gắng vùng vẫy, nhưng vì tên kia to khoẻ quá, tôi đành chịu.
Tíc tắc, con nhỏ kia đã đuổi tới.
- Hàng của em đây- nó túm cổ tôi bàn giao cho nhỏ kia như một món hàng.
- Cảm ơn anh nha!
- Thả tao ra ,thằng khốn bán bạn này!
Rồi tôi bị con mắm này lôi đi. Bóng thằng phản bội xa dẫn, nhưng tôi vẫn nghe rất rõ:
- Đừng có làm Vy thất vọng đó.
[Mày cứ yên tâm là đến trưa tao sẽ không để mày thất vọng đâu]
Tôi quay lại, phía sau là một vẻ lăm lăm, đầy sát khí.
-Hôm nay anh lại dám trốn, to gan lắm.
- Tha cho tôi đi mà!
- Anh đi ra đây với em!
Còn con nhỏ này nữa, đúng, là Vy. Với tôi, Vy chẳng khác gì một đứa phiền phức, đã lùn còn láo. Mặc dù chỉ cao vỏn vẹn 1m62, thua tôi tận 11 cm, nhưng tôi vẫn không dám bật lại. Nhưng chắc chắn ai cũng sẽ hiểu nếu biết được câu chuyện lần đầu tôi gặp Vy.
Đó là vào một ngày bình thường, khi ấy đã cuối thu. Trời mặc dù đã vơi đi những tia nắng của mùa hè nhưng cái nóng rõ rệt của thủ đô vẫn chưa vơi đi là bao.
- Hm, sao vậy nhỉ?
Tôi cố mở máy tính lên, nhưng có vẻ không được. Lúc đầu tôi cứ nghĩ là nó hết pin, nên đem đi sạc, nhưng sạc rồi máy tính vẫn không hoạt động.
- Liệu mình có nên mang đi sửa không?
Tôi đang rất phân vân, vì nêu bây giờ mang đi sửa thì sẽ rất vất vả vì bên ngoài nắng rất to, chắc chắn cũng chẳng phải mát mẻ gì. Nhưng nếu đợi đến chiều mới mang đi thì con game tôi đang chơi sẽ hết sự kiện.
~Đành vậy~ Tôi quyết định mang đi sửa.
Tôi bỏ máy tính vào một cái cặp có quai đeo tôi hay dùng, lấy thêm cái mũ lưỡi chai và ra khỏi phòng.
Vừa bước ra khỏi phòng, tôi cảm nhận ngay được sự khác biệt về nhiệt độ. Cái nóng như ùa đến ập tới như muốn nuốt chửng tôi.
[Mình muốn vào phòng]
Nhưng đã quyết thì phải làm, tôi cố gắng vượt qua cái nóng, đi bộ cỡ vài phút để tới tiệm sửa máy. Mong là sẽ sửa xong sớm để có thể chơi game.
Và tôi đã tới tiệm sửa máy tính, cũng may có anh thợ ở đó chứ không lại phải đi kiếm chỗ khác.
- Sửa máy hả em?
[ Tất nhiên là vào tiệm sửa thì để sửa, không lẽ để mua đồ ăn, một câu hỏi thật dư thừa]
Dù vậy, tôi vẫn miễn cưỡng đưa máy cho anh thợ. Anh ấy hì hục một lúc rồi quay về phía tôi:
- Có vẻ như phần cứng có vấn đề rồi, anh phải kiểm tra kĩ mới được.
- Có lâu không thì lấy được anh?
- Nhanh thì chắc cũng phải tới chiều đó.
~Phải chịu thôi~
Quan trọng là sự kiện game gần hết rồi, nếu như không nhanh sẽ không kịp.
Đúng lúc, tôi nhìn qua bên kia đường thấy có quán net. Có lẽ là tôi sẽ phải qua đó chơi đỡ cho xong cái sự kiện.
Tôi vào bên trong quán, cũng có mấy thanh niên ở đó. Trước đây tôi cũng vào net mấy lần để chơi game, nhưng tất nhiên là bố mẹ cho vì nhà lúc đó chưa có máy tính.
Tôi đến chỗ anh quản máy.
- Cho em 1 máy.
- Lâu không em?
- Trả sau nha anh.
- Vậy lại máy số 7!
Tôi đến đúng máy số 7, mở lên, vô game, đăng nhập tài khoản các kiểu. Trong lúc chờ tôi mới để ý bên cạnh mình có một cô gái, chơi game giống tôi, trên bàn đầy đồ ăn, có vẻ là chơi từ rất lâu rồi.
Nói đến đây có lẽ ai cũng mờ mờ đoán ra cô gái này là ai rồi. Nhưng thực sự tôi cũng không quan tâm cô ta lắm cho đến khi tôi bắt đầu chơi.
Tôi chơi một mình nên dĩ nhiên không biết đồng minh hay địch là ai. Vài phút đầu, mọi chuyện diễn ra hết sức bình thường, cho đến khi tôi hạ gục địch lần đầu.
- Á à, thằng này, mình đánh nó gãy tay để nó ăn mạng à.
Đó là tiếng của cô gái bàn bên, sự trùng hợp với tình tiết trận đấu của tôi làm tôi thấy hơi giật mình, nhưng lại cho đó chỉ là trùng hợp. Nhưng mỗi lần tôi hạ gục địch là 1 lần như vậy, tôi bắt đầu nghi ngờ.
Và cho đến khi tôi giết hụt kẻ địch và đồng minh của tôi giết hộ thì bàn bên la lên: "Này thì khỏi cướp".
Tôi bất giác quay sang, và đúng như tôi dự đoán, cô ta là đồng minh, bảo sao nãy giờ.
Cuối cùng thì tôi cũng đã xong trận, sự kiện thì cũng đã hoàn thành rồi, và tất nhiên là cô gái kia cũng vậy. Tự nhiên, cô ta nhìn sang màn hình tôi.
- Ủa, anh chơi game giống tôi nè!
Tự nhiên, cô ta nhìn chằm chằm vào màn hình tôi, nơi đang hiển thị kết quả trận đấu, tất nhiên là có cả những đồng minh vừa rồi.
[Cầu trời cô ta không nhận ra]
Nhưng có vẻ không ổn rồi, cô ta nhìn rất kĩ, rồi quay sang nhìn tôi với ánh mắt vẻ khó chịu.
- Hoá ra nãy giờ là anh đó à tên cơ hội.
- Làm sao tôi biết được!- tôi quay nhìn đi chỗ khác
- Nè,anh kia!mang
Đúng lúc chúng tôi đamg cãi nhau thì anh quản máy đến chỗ tôi. Tôi hơi lo anh ấy phàn nàn vì mình làm ồn.
Nhưng không, anh ấy vỗ vai cô kia.
-Này cô, cô chơi từ tối qua đến giờ rồi, giờ cô muốn chơi thêm thì trả tiền tôi đã!
Cô ta mở cái túi nhỏ, màu đen có quai đeo trên bàn của mình, lục lọi nhưng không lôi ra gì cả, có lẽ là quên
mang ví rồi. Tôi tưởng cô ta sẽ xin khất anh quản máy, ai ngờ cô ta lại quay sang, chỉ vào tôi.
- Anh này sẽ trả tiền cho tôi.
- Tôi thì liên quan gì tới cô!- tôi hơi bối rối.
- Anh ăn hết mạng của tôi rồi!
- Ơ hay, cô vô lí nhỉ.
Đang cãi nhau thì anh quản máy chen vào:" Tôi không biết anh kia là ai, nhưng coi là người thuê máy nên phải trả tiền ".
Sau một hồi, cuối cùng thì tôi lại phải trả tiền, vì căn bản thì cũng không nỡ để cô kia bị làm khó.
Tôi đi ra ngoài, cô gái kia cũng ra. Giờ tôi mới nhìn rõ cô ta một chút, vi nãy trong kia tối om, cô ta nhìn không khác đứa nghiện game là mấy. Để xem, một cô gái khá nhỏ nhắn hay như tôi nói là lùn, khuôn mặt cũng khá ưa nhìn, một đôi mắt to tròn, lông mi đen dài, cong cong, môi nhỏ cùng mai tóc đen ngắn. Trang phục cũng khá đơn giản, một cái áo hoodies trắng và chiếc quần bò đùi màu xanh ngắn, một cách ăn mặc tuy đơn điệu nhưng vẫn làm nổi bật lần da trắng.
Tôi tính về, đang đi quả cái ngõ nhỏ thì thấy trong đó có biến. Tôi cẩn thận nép vào góc tường quan sát. Một đám côn đồ vây quanh một người, hình như đó là một bà cụ.
[Mình phải làm gì bây giờ?]
- Bây giờ anh sẽ làm gì?
- Ai biết?
Tôi trả lời theo phản xạ, nhưng chợt nhận ra điều bất thường. Tôi quay lại, thấy cô gái hồi nãy cũng đang nép sau tôi nhìn vào.
- Cô từ đâu chui ra đấy?
- Kệ đi, giờ anh tính làm gì đây?
Thực ra không phải là tôi không biết đánh nhau, nhưng chúng nó có 3 đứa, lại còn xăm hình nhằng nhịt, chắc chắn là côn đồ thứ thiệt chứ không phải lũ trẻ trâu dễ đối phó. Vì vậy làm gì cũng phải cẩn thận.
Đang tính cách thì cô kia túm áo tôi.
- Anh đi theo tôi!
- Ơ kìa, cô kéo tôi đi đâu đó.
- Anh sợ à?
- Phải cẩn thận chứ, tụi nó là côn đồ thứ thiệt đó, không cẩn thận là toang cả đó!
- Mặc kệ, anh đi theo tôi.
- Này cô làm gì đấy.
Bỏ ngoài tai lời nói của tôi, cô ta vẫn cố lôi tôi ra khỏi chỗ núp. Tôi cố kháng cự, nhưng không biết cô ta là giống gì mà khoẻ quá, nên tôi vẫn bị cô ta lôi đi, đến chỗ của tụi côn đồ kia.
- Cô tính làm gì vậy hả?!
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top