Bạn có đang như tôi không?
Ai cũng từng khóc, nhiều hay ít, vui hay buồn.
Nhưng 1/3 cuộc đời tôi trôi qua đều vì buồn.
Cảm giác như bản thân bị sâu rớt trúng người sau đó ngứa ngáy đến khó chịu nhưng cũng ko làm gì được. Cái cảm giác như bản thân uống phải loại rượu mạnh khiến cho cổ họng bỏng rát mà dù uống bao nhiêu nước lạnh cũng ko thể dịu đi.
Trong ngần ấy quãng thời gian tôi đã đi, nói dài hẳn ko dài, nói ngắn cũng ko đúng. Nhưng so với những bạn bè cùng trang lứa, tôi có vẻ già hơn bọn họ. Ns sao nhỉ? Già ở tâm hồn, cách nghĩ, và nỗi đau.
Một tuần tôi khóc 3-4 lần, chung quy lại một tháng cũng tích được 1 chậu nước mắt khá lớn.
Điều đặc biệt là tôi khóc nhiều thế nhưng chưa một ai thấy tôi khóc cả.
Bạn có thể tự hỏi vì sao tôi khóc nhiều như thế?
Tôi chỉ có thể nói rằng: đau
Vì đau nên tôi khóc, đau ở trái tim nhiều như tình yêu giữa Romeo và Juliet vậy, nhiều như những ngôi sao ở trên bầu trời, nhiều như đại dương mênh mông.
Nếu trẻ em khóc vì bị bố mẹ đánh đòn, thì tôi khóc vì những điều bố mẹ ko đánh?
Nghe lạ nhỉ? Nếu được đánh thì tôi còn biết mình sai ở đâu, nhưng nếu bố mẹ lại yêu thương mà vẫn khiến mình đau, thì đó mới là điều đáng sợ.
Tôi đã từng mở lòng để nhiều người hiểu mình nhưng tôi nhận ra là ko có ai đủ kiên nhẫn để nhìn từng nỗi đau của tôi. Một phần vì nó nhiều quá, một phần vì họ không đủ quan tâm thôi. Nói khó nghe hơn có phải là vô tâm không nhỉ.
Cảm xúc tiêu cực ngày một nhiều theo từng số tuổi, mỗi ngày chúng ta thức dậy, tôi chỉ thấy mệt mỏi, mệt đến ngay cả thở, ngay cả giả tạo mỉm cười cũng mệt. Tôi khóc ngày càng nhiều, tần suất bây giờ tính bằng ngày rồi. Tôi cảm thấy mệt mỏi và lạc lõng quá, cái thế giới vốn dĩ nhiều ánh sáng nhưng đối với tôi lại đen như mực, cái thế giới vốn nhiều sự ấm áp nhưng đối với tôi nó lại lạnh lẽo đến kì lạ, tôi thật sự muốn chống trả nó, tôi không muốn nhiều người sẽ giống như Sulli nữa, tôi muốn giúp đỡ người khác dù bản thân tôi bây giờ rất tệ, bạn có đang như tôi ko?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top