Chương 1: Vạn Sự Khởi Đầu Nan Của Daichi
Daichi: "Haizz... rốt cuộc mình phải ở cái hòn đảo chết tiệt này đến bao giờ nữa đây cũng đã 4 ngày kể từ mình đã đến thế giới này."
Người đang ngồi ở bên trong lều tự xây khá đơn sơ và ra ngoài khỏi lều trên tay cầm ngọn giáo để đi săn cá ngoài biển là một bộ sinh viên đại học lên tiếng là Hajime Daichi, cậu không thuộc về thế giới này mà là người đến từ Trái Đất nói đúng hơn là cậu đã chuyển sinh.
Lần cuối cùng cậu nhớ ở trên Trái Đất trước khi tới thế giới này khi cậu còn là một sinh viên vừa đi làm công việc bán thời gian để lo cho học hành tự đóng tiền học cho bản thân và cậu cũng là một thằng fan Kamen Rider và con nghiện game của nhà Michos.
Cho đến một buổi tối nọ cậu được sếp phát nhận tiền lương cho mình đang đi trên đường về miệng cười hớn hở sắp được mua skin nhân vật Waifu Hi3 và Genshin nhưng cậu đột nhiên quên mất bất đắc dĩ cũng phải mua hộp DX Driver, đang phân vân phải chọn giữa Waifu và DX Driver vừa đi vừa suy nghĩ đi qua đèn sang đường. Thì đột nhiên bị một ông tài xế lái xe tải đang say rượu với tốc độ cao đang lao về phía cậu, không phản ứng kịp vì đang suy nghĩ lúc nãy và thế bị đâm mất nhiều máu.
Nhưng vào phút giây cuối cùng trước khi chết cậu mở điện thoại lên nhắn tin cho người bạn thân [Hãy xóa lịch sử trang Wed trên máy tính hộ tôi nhé] sau 3 giây thằng bạn thân trả lời bấm icon like cho cậu, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm yên tâm nhắm mắt nhưng không thay vào đó cậu tỉnh dậy lại và tới thế giới này... đã thế còn là ở trên đảo khỉ ho cò gáy nữa!?.
Daichi: "Chuyển sinh không chuyển tới chỗ đất liền đi, chuyển đúng cmn hòn đảo chứ (-‸ლ)"
"Mình là người chuyển sinh đến thảm vậy sao cứ tưởng mình bao như bộ truyện người xuyên không khác trong tiểu tuyết đó chứ, TRỜI ƠI~~~Huhu (╥﹏╥)"
«Xem xét kí chủ đã tới thế giới này đã an toàn, sự kiện cốt truyện trong trò chơi sắp bắt đầu diễn ra hệ thống cũng chuẩn bị kích hoạt liên kết kí chủ ngay bây giờ»
[Tinh!]
«đã kích hoạt liên kết thành công mong kí chủ tùy ý thoải mái sử dụng nhé»
Vào phút giây trong đầu cậu vang lên một giọng nói thanh thúy của một cô gái
vừa lúc nãy cậu đang than thở mà đột nhiên nội tâm của cậu vang lên như kiểu muốn hô to lên ăn mừng đội bóng đá Việt Nam thắng giải World cup như muốn khóc vậy.
Sau khi nghe hệ thống nói những lời này thì cậu phản ứng đầu tiên xửng sốt rồi mới vui vẻ tới nỗi sắp khóc nước mắt ra mất.
Daichi: "Ư, cuối cùng thì tôi đã có ngón tay vàng... tới rồi sao"
Cậu cố kìm nén trong cơn kích động trong nội tâm của mình rồi hỏi chức năng của hệ thống.
«Vâng thưa kí chủ, chức năng có hơi phức tạp một chút so với kí chủ nghĩ, Hệ thống sẽ giao nhiệm vụ ngẫu nhiên hoặc nhiệm vụ đột xuất nếu kí chủ hoàn thành thì sẽ nhận được phần thưởng tương ứng xứng đáng»
Sau khi nghe cô nàng giải thích thì cậu đã cũng biết cách sử dụng hệ thống này rồi.
«Kiểm tra cốt truyện đã bắt đầu rồi, trong 3 giây nữa tiến hành dịch chuyển kí chủ»
Daichi cười nhẹ: "Làm đi hệ thống tôi sẵn sàng rồi"
Bỗng nhiên cơ thể cậu bắt đầu phát sáng đã dịch chuyển trên không và nhìn xuống dưới toàn là biển không.
Daichi: "(⊙_⊙)!!?"
Daichi: "AAAAH, hệ thống cô d-..."
BỦM...
Chưa kịp nói hết thì cậu đã rơi xuống biển rồi.
...
Ở đâu đó trên bờ biển có một cô gái thiếu niên có mái tóc vàng mặc một bộ váy không tay cùng với một chiếc khăn choàng, một đôi bao tay và găng tay chỉ che ngón cái, phối cùng với một chiếc tất dài và bốt màu trắng, tóc được cắt theo kiểu bob và có mái, ngoại trừ 2 phần tóc ở 2 bên đầu được để dài ngang vai, được trang trí với những bông hoa màu xanh nhạt và lông vũ.
Cô gái đang ngồi trên một tảng đá nhỏ nhìn xem chiếc mồi câu cá trên mặt nước biển rồi thở dài.
???: "Haizz... suốt ngồi cả ngày trời chẳng câu một con cá nào cả"
Bỗng dưng có thứ gì đó dữ dội đã cắn vào mồi cần câu của cô nhanh chóng bắt lấy cần câu khiến nó rung lắc thật dữ dội.
???: "Cuối cùng thì bắt được con cá lớn rồi...!
"Con cá này nặng quá! cố lên chỉ một chút nữa thôi là có bữa tối ăn rồi (☆▽☆)"
Cô quyết tâm tay cầm siết chặt lấy cần câu của mình rồi cô dứt khoát dựt nó lên trên.
???: "Ủa?? Cái gì thế này? ఠ_ఠ"
Cô rất ngạc nhiên và bối rối nhìn vào 2 người kì lạ, đập vào mắt cô là một cô nàng loli tóc trắng đang có một chiếc vương miện bằng vàng hồng lơ lửng trên đầu, còn bên cạnh là một thanh niên với mái tóc đen khoát trên mình một bộ đồ rất kì lạ mà cô lần đầu chưa thấy bao giờ cả.
??? và Daichi choáng váng bất tỉnh: "(@д@)"
***SAU 10 phút***
???: "Này, cậu kì lạ ơi... tỉnh lại đi"
Cậu đang nằm trên bãi bờ biển bỗng dưng nghe thấy có đó kêu và đang lắc cơ thể mình có hơi chút dữ dội, mí mắt của cậu từ từ bắt đầu mở mắt chậm rãi mở ra nhìn trên bầu trời xuất hiện 2 bóng hình mờ ảo sau một lúc mắt cậu dần dần nhìn rõ hơn.
???: "Phù, cậu kì lạ cuối cũng tỉnh lại rồi (/.\)"
"Paimon cứ tưởng cậu cậu kì chết rồi cơ chứ"
Thấy cậu chàng trai kì lạ cuối cùng đã tỉnh lại thì cô nàng loli bay lơ lửng với khuôn mặt vui mừng khôn khiết.
Cậu bật dậy ngay lập tức ánh mắt của cậu nhìn về phía 2 người đang đứng bên cạnh cậu một người có mái tóc vàng óng ánh với đang đeo bông hoa màu xanh nhạt bên trái cùng với lông vũ bên phải với cùng một cô nàng loli đang bay lơ lửng cậu nhận ra ngay lập tức 2 người đó không ai khác đó chính là Lumine và Paimon.
Daichi: '(mình thật sự đã chuyển sinh vào thế giới Teyvat rồi sao!?? ∑(ʘдʘ)'
Lumine nhìn cậu thiếu niên kì lạ nói: "Này, cậu sao có sao không?"
Khi Lumine cất tiếng lên trong lòng nội tâm của Daichi kích động nhịn vui mừng khi đó là lần đầu tiên cậu nhìn vào 2 nhân vật hư cấu cuối cùng biến thành nhân vật có thật lúc ở trên Trái Đất chỉ nhìn qua game mà thôi.
⟨⟨Hệ thống cô dám dịch chuyển tôi ngoài biển, tôi sẽ tính sổ cô sau⟩⟩
«Ehe ¬‿¬»
⟨⟨Cô lại còn làm cái diệu cười cái thằng thần nghiện rượu nữa cơ chứ đúng là hết chỗ nói bộ cô trêu tôi à⟩⟩
Daichi: "cảm ơn 2 người đã cứu tôi ngoài biển o(_ _)o"
Cậu cúi xuống lịch sự cảm ơn 2 cô nàng vì đã cứu cậu ngoài biển
Paimon: "Không phải Paimon cứu cậu đâu là Lumine đấy"
"cậu cũng giống như Paimon được cô ấy cứu mà"
Loli nói với một khuôn mặt cứ phớn phở.
Cậu cũng chẳng thèm để ý tới vì cậu biết rằng Paimon này bị bệnh ngốc, tham ăn, hám tiền cũng như có lần cậu chơi game chết nhiều lần vì cô nàng này đã bóp tôi khi đang cố lấy cái rương hiếm ở ngoài ranh giới map nhưng bị paimon ngốc chặn người chơi lại và tự động quay về rơi cmn xuống vực khổ vcl.
Daichi: "xin giới thiệu tôi tên là Daichi, Hajime Daichi còn 2 người"
Cậu biết hết tất cả nhân vật trên thế giới Teyvat này nhưng vẫn hỏi.
Lumine: "Cậu có thể gọi tôi là Lumine hoặc cũng cậu có thể gọi tôi là Nhà Lữ Hành cũng được"
Paimon: "Còn tôi là Paimon"
Daichi chạy vụt tiến lại gần Paimon và bế lên nhìn như thấy một báu vật rồi nói: "Oh, dễ thương ghê, không biết liệu sinh vật này sẽ có hương vị gì nhỉ? o(▼∀▼)o"
Lumine một hồi vuốt cằm: "Tôi cũng thắc mắc đấy ◔̯◔"
Paimon giận đạp vào mặt cậu: "Hey! Paimon không phải là thức ăn đâu! (#ノ`д`)ノ"
Daichi bất mãn thả tay ra vì Paimon đã đạp vào mặt cậu để lại dấu giày của Paimon
Đột nhiên cái bụng của cậu reo lên vì quên mất cả ngày hôm đấy chưa bỏ thức ăn gì vào bụng cậu ngại ngùng nói.
Daichi: "xin lỗi 2 người suốt mấy ngày nay tôi chưa ăn cái bụng luôn, tôi bây giờ đói quá rồi ( ̄¬ ̄*)"
Lumine: "Cậu đói bụng hả? Chờ một chút"
Vừa nói xong cô ấy tới vài cái cây gần đó, đột nhiên xuất hiện cây kiếm trên tay Lumine vâng mọi người đang nghĩ đúng rồi đấy, vũ khí phế nhất game [Vô Phong Kiếm] để chặt lấy củi.
Cô ôm củi từ đi ra cái cây tới chỗ Daichi và Paimon đặt xuống rồi chuẩn bị nhóm lửa nhưng mãi đến 5 phút chưa có lửa.
Bất chợt Daichi trong túi quần của mình có vật gì đó cứng cứng lấy ra phát hiện cái đồng quẹt Pro Max chống nước của thằng bạn thân, rồi cậu nhìn về phía cô đang vất vả nhóm lửa nhưng không được lúc này cậu đi đến về phía giúp cô ấy nhóm lửa.
Daichi: "Ờm... Lumine để cái nhóm lửa giao cho tôi đi"
Lumine và Paimon nhìn về phía cậu trên tay cầm vật kì lạ có hình dáng hình vuông cả.
Paimon: "Đây là gì vậy? Paimon chưa thấy bao giờ"
Lumine: "Daichi, cậu đang cầm cái gì vậy?"
Daichi: "À, cái này hả? là chiếc đồng quẹt đấy"
Lumine và Paimon: "Đồng quẹt?"
Tại sao tôi có cái đồng quẹt thì nhớ lại cái hôm trước còn ở Trái Đất.
________________
Bạn thân A: "Ê Daichi, tao có thứ muốn đưa mày này (*・ε・*)"
Trong khi cậu đang ngồi bên cửa sổ đang đọc tiểu thuyết mấy cái bộ Isekai thì cậu nghe được giọng nói của thằng bạn thân gọi tên mình thì cậu đứng dậy gấp sách lại đi đến thằng bạn thân mở miệng nói.
Daichi: "Giề hả mày? Tao đang bận đọc mấy bộ tiểu thuyết nói gì lẹ lẹ nhanh lên tao còn đọc sang cuốn khác nữa"
Thằng bạn không nói nhiều móc ra rồi lấy tay cậu thứ gì đó đặt vào tay cậu.
Daichi thấy vậy trên tay mình rồi nhìn lên thằng bạn thân với hành động thiểu năng và khó hiểu đưa cái có ý gì.
Daichi: "Sao mày đưa tao qq cái đồng quẹt thế?? đã thế còn là hàng chống nước nữa cơ chứ? bộ mày bị rảnh hả?"
Bạn thân A: "Hehe, tao định rủ mày tới chơi cùng với bọn tao đi trang trí mấy cái lồng đèn trung thu ấy mà dù gì cũng sắp tới tồi"
Nói xong thằng bạn thân chạy vụt về chỗ ngồi của mình vì đã đánh chuông vào tiết học.
Daichi: "Haizz... đúng là"
Cậu bật lực thằng bạn, bỏ cái đồng quẹt vào túi quần mình.
Daichi: "Ê khoan... mày có thể mua cái lồng đền mà??"
________________
Sau khi Daichi kết thúc hồi tưởng thì cậu cuối cùng nhớ ra cái đồng quẹt tại sao ở trong túi quần của cậu mà không biết.
Daichi: 'thế méo nào mình lại không biết về cái chiếc đồng quẹt chứ? hại bố mày ở suốt 4 ngày trời cái hòn đảo chết tiệt bất cmn lực cái nhóm lửa trầm cảm vcl (`Д')'
«Do kí chủ ngu ạ»
⟨⟨Ơ cái đệt hệ thống, cô giỏi lắm đã biết học cách khịa tôi có ngày tôi biết tay cô⟩⟩
Một lúc sau cậu đã đốt được lửa rồi, Paimon mắt sáng lên vì tôi đã đốt làm lửa trại bằng cái vật kì lạ có tên gọi là đồng quẹt.
Paimon: "Woa! cái vật đồng quẹt này nhỏ gọn vậy có ý đấy cho Paimon xem thử đi (≧▽≦)"
Daichi: "Haha, còn lâu không đưa cho cô xem đâu ¬‿¬"
Paimon bất mãn: "Hừ, ai thèm xem đâu chứ mòn đồ của cậu chứ, từ giờ Paimon sẽ gọi cậu là Daichi kẹt xỉ"
Daichi: "¯\_(ツ)_/¯"
trong lúc cậu và Paimon nói chuyện không để ý Lumine làm lấy ra nấm nhung tùng và khoai tây cắm que vào bắt đầu nướng.
Lumine: "Phù cuối cùng cũng xong... chúng ta ngồi xuống đây ăn đi trời cũng sắp tối rồi nên vừa ăn vừa ngắm trăng sao thì còn gì mà tuyệt hơn nữa Cảm ơn Daichi đã giúp mình nhóm lửa"
Daichi nhìn cần câu của Lumine: "Ồ đúng rồi, cho tôi mượn tí cần câu của cô đi, tôi sẽ câu cá thêm bữa tối ăn lo hơn"
Lumine nhìn lại những chiếc que đang cắm xiên nấm nhung tùng và khoai tây thì làm sao ăn no cho 3 người chứ, tuy chút có hơi xấu hổ về việc này nhưng cô cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Daichi cầm lấy cần câu đắc ý nói: "Haha, hãy xem bậc thầy câu cá đã giành quán quân top 1"
*câu nói kinh điển của Kamen Rider Wizard hay nhắc đến*
"Giờ, đã đến lúc trình diễn rồi"
Cậu phóng tới biển tới rồi ngồi trên tản đá gần đó rồi và phóng ném thả mồi lưỡi câu xuống biển.
Ngay khi cậu vừa thả lưỡi câu xuống mới đó đã 5 giây thì có cá cắn câu rồi.
Daichi: "Thấy chưa, tôi đã nói tôi là người giành..."
Cậu dựt con cá ngay lập tức bay đó lên rồi quay sang nhìn Lumine cười nói.
Daichi: "Quán quân bậc thầy câu cá mà"
Ngay giây phút đó, Lumine cô đường như đã bị trúng sét ái tình Daichi.
Mặt cô nóng ran lên, quay lại chỗ khác để Daichi không để ý nhìn thấy khuôn mặt lúc này của cô.
Lumine: "Hứ, chỉ có nhiêu đó thôi cũng đừng có đắc ý như vậy"
Daichi: "Hehhh.... vậy sao? Này Paimon, cô có muốn thử câu cá không?"
Paimon nghe thấy điều này thì ngay lập tức bay phóng tới cậu với đôi mắt đầy sao: "Muốn muốn, Paimon chỉ muốn được ăn cá ngon (☆▽☆)"
Đúng là không sai vào đầu được tính cách của Paimon giống hệt trong game như cũ, trong lòng cậu đắc ý nở một nụ cười như kẻ chiến thắng.
Daichi: '(Để xem cô định đối phó với tôi ư? Ha, còn non và xanh lắm thức ăn dự trữ à)'
Cậu bế Paimon đặt lên đùi mình rồi chỉ dậy đưa cần câu cho Paimon cầm.
Daichi: 'Ơ mà khoan đã, có gì đó sai sai ở đấy sao mình có cảm giác như ông bố dậy con thế nhỉ??"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top