Chương 2: Đừng trách tôi!

  Đúng! Cô đã gặp một chàng trai trong một hoàn cảnh rất ư là khốn nạn. Có thể nói, năm lớp 9 cô đã đi thi HSG địa. Cô học tốt văn, giáo dục công dân còn sử thì cô học cũng khá. Bởi đó, học lực của cô xếp vào loại giỏi nhưng không đến mức top1 top2 trong lớp. Bởi đó cô tính thi vào 10 khối C. Ước mơ của cô là một giáo viên dạy địa, nhưng lên lớp 10 cô lại học khá tốt, đứng nhất nhì trong lớp. Bởi vậy, ước mơ của cô lại muốn làm một vị luật sư. Căn bản, hồi nhỏ hay lớn lên ai cũng nói cô lì, bướng và cãi giỏi. Cô không cho đấy là lời chê mà coi nó là lời khen.

   Cuộc sống của cô cũng chẳng xảy ra bất chấp mà nó va vào một cái gì đó làm đảo lộn cuộc sống của cô!

    Đó là ngày 20, cô đi mua đồ dùng học tập để chuẩn bị vào năm học mới(lớp 11). Căn bản chả có chuyện gì xảy ra to tát, nhưng vấn đề nảy sinh ra lại là một vấn đề đáng nói.

   Lúc đó, cô đang đi lựa mấy quyển sách nâng cao về môn văn và môn giáo dục công dân vô tình bị một bạn nữ va phải. Cô thoạt nhìn, nhan sắc thì cũng gọi là được nhưng son phấn. Quần áo thì hở hang, tóc thì như tắc kè hoa. Nói chung là dân chơi. Cô thì không nói gì, bản tính của cô là: gần bạn bè thì vui vẻ, đối với người lạ thì ít nói, lạnh lùng, không quan tâm và không cảm xúc. Bởi đó, cô cứ thế ngồi xuống nhặt mấy quyển sách rơi, không nói một lời không, cũng chả thèm nhìn. Đang định đứng lên thì cô bạn đó đẩy cô ngã rồi dùng giọng chảnh chọe nói:
" Này con kia, mày đi không có mắt nhìn à? Va phải tao mà không biết xin lỗi sao?"

" Cô va phải tôi, người nên nói xin lỗi là cô chứ không phải tôi "

" Ái chà con ranh, cũng gan lì gớm, mày tin tao cho mày ăn đập không?"

" Cô cần xem lại camera? "

" Mày cứ chờ đấy"

  Thế rồi cô ta bỏ đi, cô lại tiếp tục công việc nhặt sách. Tưởng chừng như đã kết thúc nhưng ai ngờ....Khi cô vừa ra khỏi tiệm sách đã thấy cô ta đang đứng ở bên kia đường cùng một cậu con trai như đang chờ ai đó. Thì ra họ chờ cô, tự nhủ thầm trong lòng "thú vị rồi đây:v"

   "Đó, con đó đấy anh. Vừa nãy nó va phải em mà không chịu xin lỗi" Cô ta nũng nịu, lung lay cánh tay anh chàng kia

   " Này cô em, xin lỗi người yêu anh đi rồi anh tha cho. Nếu không cô em chịu trách nhiệm hơi nặng đấy"

   " Xin lỗi, nhưng hình như hai người hơi bị nhầm thì phải. Cô ta va phải tôi. Tôi đã im lặng không bắt xin lỗi thì thôi lại còn vu oan. Hai người hợp nhau thật đấy" Cô bỏ khẩu trang đen ra nói chuyện. Bởi cô biết đó là phép lịch sự tối thiểu khi giao tiếp.

Hình như hắn ta bỡ ngỡ về dung mạo của cô. Rồi nhìn lại một lượt từ trên xuống dưới. Dáng người nhỏ nhắn chỉ cao tầm m55 nhưng chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần lõm thì lõm. Dáng người khá cân xứng. Rồi nhìn lên khuôn mặt cô, cô mặc quần đen, áo khoác đen chụp mũ áo lên mũ bảo hiểm màu đen kéo khóa chỉ hở mỗi mũi mắt và môi. Mắt hai mí sáng long lanh cùng hàng lông mi đen dài cong. Chiếc mũi cao tây tây cùng với đôi môi trái tim anh đào hơi hồng. Nhìn là biết cô không dùng mỹ phẩm, thế mà làn da mịn, trắng hồng. Đôi lông mày lá liễu được tỉa tót rất gọn gàng đẹp đẽ. Cô! Nói chung vẻ ngoài hoàn hảo mỗi tội vẻ mặt cô lại lạnh tanh...

" Không cần biết ai va vào ai, miễn cô đã đụng vào bạn gái tôi thì là cô sai. Mau xin lỗi!"

" Hưhhh. Tôi không xin lỗi, lỗi không phải do tôi. Thế nên tránh đường, đừng trách tôi!" Cô hạ giọng xuống một cách không cảm xúc.

"Cô, thôi được nể tình là con gái tôi cũng không chấp, lần sau còn gặp tôi chắc không để yên đâu"

" Cứ tự nhiên" cô nhếch mép rồi đeo khẩu trang lên xe về.

Cô! Một cây đen, style của cô khiến người khác rùng mình. Nhưng bạn bè cô lại không sợ, bởi quá quen rồi với cả cô rất hiền với bạn bè nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh