Chap 4
Buổi tiệc sinh nhật của Thoại Mỹ kết thúc trong bầu không khí chẳng mấy vui vẻ .
Còn về phần cô khi Tiểu Long đưa cô lên lớp thì đã thấy mọi người đang dọn dẹp tàn cuộc còn Ngọc Huyền thì chẳng thấy đâu . Cô cũng không muốn bận tâm đến cô ấy nữa nên mới bước vào dọn dẹp với mọi người .
Tiểu Long thấy thế cũng vào phụ một tay với mọi người
Khi đã dọn dẹp xong thì anh đi đến chỗ cô mỉm cười và nói giọng nhẹ nhàng đầy an ủi .
" Anh về lớp nha , nhỏ ở lại nhớ đừng buồn nữa đó "
Cô nghe anh nói vậy thì cũng chỉ cười đáp
" Dạ em biết rồi ... anh về lớp đi ạ "
" Ừm vậy anh về lớp "
Cô không trả lời mà chỉ gật đầu . Anh cũng thấy cô không còn khóc nữa nên mới đi về lớp .
_________________________
Lúc ra về
Lúc cô đang đi xuống cầu thang , thì cô thấy anh đang đứng ở cuối cầu để đợi ai đó , cô nghĩ là chắc anh đang đợi bạn cho nên đã đi lướt qua anh , anh thấy vậy thì lật đật chạy theo cô rồi nói .
" Nè ! anh đợi nhỏ nãy giờ , mà nhỏ thấy anh nhỏ không đợi anh là sao ? "
" Ủa anh đợi em hả ? Tại không có biết là anh đang đợi ai , em tưởng là anh đợi bạn chứ... "
" Hay tưởng quá à cô nương , trong lớp này anh có quen ai ngoài nhỏ đâu chứ "
" Tại em không biết mà..." Cô bĩu môi trả lời anh , anh thấy vậy thì bật cười rồi xoa đầu cô .
_________________________
Hai tháng sau
Mới sáng sớm mà anh đã ở trước cửa nhà cô ấn chuông cửa liên hồi . Cô thì còn đang nằm trên giường say giấc thì nghe thấy ai ấn chuông inh ỏi nên cũng thức .
Cô ngồi bật dậy choàng tỉnh và ngơ ngác , liền bước xuống giường đi đến khung cửa sổ nhìn xuống dưới thì thấy anh và cả chiếc xe đang ở trước cửa nhà cô .
Thấy anh đứng ở dưới bộ dạng vô cùng nóng ruột , cô cũng phản ứng lại mà đi vào nhà vệ sinh rồi rửa mặt , thay đồ .
Khi đi xuống dưới lầu thì cô đã thấy anh đang ngồi trên sofa ở phòng khách lại còn nói chuyện với ba của cô rôm rả .
Lúc anh thấy cô thì đứng bật dậy chạy đến phía cô rồi nói .
" Anh nhấn chuông mãi em mới thức... , hôm nay là ngày mà em tham gia cuộc thi piano ở trường mà , không lẽ em quên rồi sao ? " Anh vừa nắm tay cô vừa hỏi
Ba cô thấy anh đang nắm tay cô nên mới ho một tiếng để anh bảo anh buông ra , anh cũng biết điều mà buông tay của cô ra .
" Không em không có quên mà anh là người quên thì có . "
Anh nghe cô nói vậy thì hoang mang , không nhẽ anh đãng trí đến mức nhớ nhằm ngày sao ?
" Chẳng phải em đã nói với anh là 9 giờ mới bắt đầu cuộc thi sao ? Sao anh lại đến nhà em sớm vậy ? Chỉ mới có 7 giờ thôi mà "
" Ờ thì ... thì ờ ... ảnh chở em đi ăn ... ăn sáng ."
" Sao mà lại ăn nói lắp ba lắp bắp vậy hả con trai ? " Lúc này mẹ của cô từ trong bếp đi ra .
Anh nghe mẹ cô hỏi vậy cũng không biết trả lời sao chỉ biết cúi đầu xuống không dám nói thêm , hai cái tai cũng đỏ lên .
Cô thấy thế mới giải vây giúp anh
" Chắc tại ảnh mới qua nhà mình nên hơi chắc là hơi ngại đó mẹ " Cô vừa trả lời vừa nhìn anh .
" Dạ đúng rồi bác ... À mà Mỹ nè đi ăn sáng với anh nha ? "
" Dạ được... "
" Dạ chào hai nác cháu đưa Mỹ đi ăn sáng ạ "
" Ừm hai đứa đi đi " Ba của cô đang đọc báo nghe anh nói thì cũng trả lời .
Anh nắm tay cô đi ra phía cửa chính , đi về phía chiếc xe của anh . Anh lấy nón đã chuẩn bị sẵn cho cô , rồi tự tay đội lên cho cô .
" Nè nhớ ôm anh thật chặt đó , không lại ngã " Anh nói mà giọng cứ cà rỡn cà rỡn
Cô cũng làm giọng đanh đá mà trả lời lại với anh .
" Hứ không cần , chắc em cần ôm anh "
Anh nghe vậy thì vịn tay ga hết cỡ suýt chút nữa là bật ngửa ra té rồi . Cô bị giật mình nên cũng nhắm mắt lại mà ôm anh thật chặt , không thì té mất .
Anh cảm nhận được cô đang ôm mình thì lại còn cả gan dám nắm lấy tay của cô mà xoa xoa nhẹ , nhưng cô cũng không từ chối mà còn để cho anh nắm tay mình .
Anh chở cô đến quán phở , khi cả hai đã gọi món xong thì anh lại níu tay của người nhân viên lại , nói gì đó mà dường như là dặn dò một việc gì đó rất kĩ , cô cũng không biết nên cũng không để ý .
Tới khi người nhân viên bưng ra hai tô phở ra nhưng cô lại thấy , lúc anh thấy tô phở của cô thì hàng lông mày thanh tú của anh lại bất chợt nhíu lại .
Cô thấy khó hiểu nên mới cất tiếng hỏi anh .
" Anh sao vậy ? Bộ ảnh không khoẻ chỗ nào hả ? "
Nhưng anh lại không trả lời mà lại dành tô phở của cô về phía mình , lấy đũa , lấy muỗng rồi cằn nhằn nói .
Cô tưởng là anh muốn anh phần của mình nhưng khi anh nói thì cô mới biết lí do tại sao anh cằn nhằn
" Đã khi nãy người ta đã dặn rồi mà vẫn để hành , quán xá gì đâu mà làm ăn kì cục . Lần sau anh không đưa em đến đây ăn nữa đâu "
" Đã khi nãy anh bảo là tô của em đừng có để hành vậy mà vẫn để , thiệt tình "
Cô nghe anh nói vậy thì bật cười hỏi anh .
" Ủa nhưng mà sao anh lại biết em không biết ăn hành ? "
" Em ghét cái gì thích cái gì anh đều biết hết á " Anh trả lời xong thì lại cúi xuống chăm chú vớt hành ra cho cô
" Ui vậy em thích gì anh có biết không ?"
" Biết chứ ! "
Cô nghe anh trả lời vậy thì chống cằm hỏi anh tiếp .
" Vậy anh nói xem em thích gì vậy ? "
" Đương nhiên là em thích ... "
" Thích gì ? "
" Em thích anh chứ gì , tại anh đẹp trai ngời ngời vậy cơ mà "
" Ơ anh bị tự luyến giai đoạn cuối à đời nào mà em thích anh "
" Rồi rồi thích hay không thích thì cô tự biết còn bây giờ thì tôi vớt hành ra cho cô hết rồi nè , cô ăn lẹ đi cho có sức mà thi "
Anh nói rồi đẩy tô phở về phía cô còn lấy muỗng , đũa mới vì sợ có mùi hành nên cô không ăn được .
" Em cảm ơn anh nhiều ạ...."
_________________________
Hết chap rồi nè nhớ vote cho ad nha thấy đọc nhiều quá mà thấy ít người vote quá à 😓
Ráng đợi thêm mấy chap nữa là anh Tử Long sẽ xuất hiện á nhaa
Mấy bạn ngủ ngon 💤
Ad cũng đi ngủ 💤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top