Chap 3
Hôm sau
Hôm nay là ngày sinh nhật của cô , vì cô là lớp trưởng nên mọi người trong lớp học đều khá hào hứng để tổ chức buổi sinh nhật ngay trong lớp cho cô . Nên mọi người hôm nay đã đến lớp rất sớm để làm cho cô có một bất ngờ .
Hôm nay cô khá vui tươi vù hôm qua được cả "người ấy"bắt chuyện cơ . Nên hôm nay tâm hồn của người thiếu nữ khá là yêu đời , rồi còn thắt tóc lệch một bên để đi học .
Khi đến lớp cô lại không thấy ai trong lớp cả đến cả đèn cũng không ai bật lên cả , cô thấy hơi kì nhưng cũng không để ý nhiều mà đi lại chỗ ngồi của mình để cặp xuống rồi cô lại thấy trên bàn có một thứ nhìn giống như là một chiếc bánh vậy , nhưng tối quá cô lại không đeo kính nên không chắc .
Trong lúc cô đang định lấy mắt kính ra để xác định xem xem nó là thứ gì thì đột nhiên đèn sáng lên cả lớp cũng xuất hiện và đồng thanh nói .
"Chúc mừng sinh nhật lớp trưởng " Sau tiếng nói thì tất cả bạn bè trong lớp đi đến thay phiên nhau tặng quà cho cô
Khi trong lớp đang tràn ngập tiếng cười, tiếng chúc mừng của mọi người và những lời cảm ơn của cô thì có một cô bạn đẩy tay của cô rồi nói .
" Mỹ Mỹ cậu nhìn xem là ai kia ? "
Khi cô nghe vậy thì đảo mắt ra phía cửa để xem người mà cô bạn nói là ai , lúc cô quay ra nhìn thì thấy một người xuất hiện
"Sinh nhật vui vẻ nha ....nhỏ " Anh nở nụ cười rạng rỡ nhìn cô
Tiểu Long là người mà cô bạn kia đã nói với cô
Anh bước đến với bó hoa tulip màu hồng nhạt bằng sáp trên tay với một nụ cười tươi để chúc mừng cô . Cô thấy thế thì cũng bước ra để nhận lấy bó hoa từ anh rồi cô cũng cười tươi nói với anh .
"Cảm ơn anh nhiều " Hai người mắt đối mắt một lúc lâu thì anh mới lên tiếng với giọng nói trêu ghẹo .
"Bộ nhỏ không định mời anh vào để ăn mừng với tụi em hay sao mà chỉ nhìn anh mà không nói lời nào hết vậy nhỏ ? Hay là thấy anh đẹp trai quá nên nhìn hay sao ? "
"Xí anh tự luyến quá mức rồi đó nha với lại tại .... tại em quên thôi .... anh vào đi"
Cô bị anh nói thì cũng hơi ngại nên mới mời anh vào .
Cả lớp thấy nguyên một màng tình cảm vậy thì cũng đồng loạt ồ lên một tiếng thật lớn rồi sắp xếp cho anh một chỗ ngồi bên cạnh cô còn về phần Ngọc Huyền thì thấy không vui cho lắm .
Khi đã thấy mọi người đông đủ thì mọi người cũng kêu cô ước rồi thổi nến . Khi cô ước xong rồi cũng thổi nến nở nụ cười tươi còn về phần anh thì cứ nhìn cô ngây ngốc bởi vì thực sự hôm nay cô rất xinh đẹp .
Nhưng chưa kéo dài niềm vui được bai lâu Ngọc Huyền đi đến trước mặt cô , cô cứ tưởng là cô ấy muốn nói gì nhưng đột nhiên cô ấy lại úp cả gương mặt của cô vào chiếc bánh kem .
Khi cô ngước lên cô tức giận hỏi cô ấy
"Cậu làm cái gì vậy hả ? " Cô nói với cô ấy với một cách không nhỏ cũng không lớn nhưng đủ để người khác biết là cô đang tức giận đến cỡ nào .
"Thì tớ chỉ đùa một chút thôi mà , sao cậu lại nói một cách tức giận với như thế ? "
Lúc này cô mới vỡ oà ra khóc vì cô không muốn mình trông nhếch nhác và xấu xí như thế này trong buổi tiệc sinh nhật của mình . Huống hồ chi người cô thích thầm lại còn đang ngồi cạnh cô , chứng kiến bộ dạng thê thảm này của cô
Còn anh thấy cô bị Ngọc Huyền làm cho bật khóc thì sốt ruột cả lên , lấy khăn quàng giấy lau mặt cho cô nhưng càng lau cô càng khóc lớn , thấy vậy Tiểu Long liền vỗ về cô
"Thôi nhỏ ... nín đi .... nín đi , anh thương ... anh dẫn nhỏ đi rửa mặt nha , ngoan đừng khóc nữa , hôm nay là ngày vui của nhỏ mà ... thôi nín đi "
Cô khi được anh an ủi thì cũng khóc nhỉ dần nhưng vẫn không hết buồn vì bộ dạng bây giờ của mình. Anh thấy vậy thì mới nắm tay cô dẫn cô xuống đến chỗ rửa mặt .
Trên đường đi anh còn lấy áo khoác che lại cho cô vì sợ cô sẽ bị chọc ghẹo bởi những người khác
Còn về phần Ngọc Huyền trên lớp thì bị mọi người chỉ trích rất nhiều vì hành động khi nãy của cô ấy mà khiến cho buổi tiệc của Thoại Mỹ vốn vui vẻ lại trở nên buồn bã .
Nhưng nói nãy giờ thì cô ấy vẫn cứ cãi cố nói mọi người là cái chuyện bé tí mà cứ xé ra to
" Cái chuyện chỉ có chút xíu thôi à các cậu có cần phải làm vậy không chứ ? "
"Bộ cậu không ý thức được cái việc mà cậu vừa làm thế với Thoại là rất kém duyên hay sao ? Nó còn có thể gây nguy hiểm cho cậu ấy đó , lỡ như trong bánh có một cây tăm nhọn thì sao ? "
"Tớ thì lại thấy bình thường tại các cậu cứ làm cho nó phức tạp lên vậy ? " Cô ấy nói với giọng vô cũng bình thản và trong lời nói của cô ấy không có một chút gì gọi là hối lỗi cả .
" Bình thường hả ? " Một bạn nữ trong lớp lên tiếng
" Ừm tớ thấy nó quá đỗi bình th.... Á cậu làm cái gì vậy chứ ? " Cô ấy còn chưa kịp nói hết câu thì Khánh Linh đã lấy nguyên chiếc bánh kem đi đến úp vào thẳng vào người của cô ấy .
" Thì tớ chỉ là muốn thử cái trò đùa ngu ngốc mà cậu nói là bình thường đó xem xem là nó có vui hay không thôi, sao cậu lại làm ầm lên như thế vậy hả Ngọc Huyền ? "
"Cậu .... cậu .... hứ " cô ấy không nói thêm nữa mà xách cặp đi ra khỏi lớp học
Lí do Khánh Linh làm như thế là bởi vì cô ấy đã nợ Thoại Mỹ một lần ân huệ
_______________________________
Trở lại tầm một tháng trước
Hôm đó Khánh Linh bị bắt ở lại trực vệ sinh Thoại Mỹ thấy thế nên dã chủ động đòi trực với cô xong xuôi thì Khánh Linh cũng cảm ơn cô rồi cũng đi xe buýt về như bình thường .
Vì hôm nay bà của Khánh Linh thấy cô ấy đi về trễ nên đã ra chỗ trạm mà chiếc xe của cô ấy sẽ dừng lại để đón cô ấy . Nhưng khi cô ấy vừa xuống xe định đỡ bà của mình vào trong thì đột nhiên bả ấy ngã quỵ xuống và hô hấp khó dần .
Cô ấy thấy thế thì hoảng hốt lấy điện thoại ra định gọi cho cấp cứu thì điện thoại của cô ấy lại hết pin , cô ấy cố gắng hét lên để gây sự chú tâm với mọi người để được giúp đỡ, nhưng những người đó chỉ lướt ngang qua nhìn cô và bà ấy một cái rồi đi mất .
Cô ấy hoàn toàn không sụp đổ nhưng may thay lúc đó xe hơi của nhà Thoại Mỹ đi ngang qua , cô ngồi trên xe thấy Khánh Linh đang ngồi bệt dưới đất tay ôm lấy bà của mình khóc lớn , cô thấy thế thì liền bảo người tài xế mau ngưng lại , sau đó cô mở cửa xe chạy nhanh về phía cô bạn của mình rồi hỏi .
" Khánh Linh bà của cậu bị sao vậy ? " Cô cũng hoảng hốt mà hỏi cô ấy
" Mỹ làm ơn giúp bà của tớ đi tớ xin cậu"
Cô nghe cô ấy nói thế thì biết đã có chuyện không hay rồi cho nên cô cùng Khánh Linh đỡ bà của cô ấy lên xe , rồi bảo người tài xế chạy đến bệnh viện gần đó nhanh nhất có thể .
Khi đến bệnh viện sau khi bác sĩ đi ra thì bảo
" Bà ấy không sao rồi cũng may là không đưa bà ấy đến quá trễ nếu không chúng tôi cũng không giúp được , nhưng hiện giờ thì người nhà cứ yên tâm bà ấy đã đỡ hơn rất nhiều , tôi chỉ cần kê vài đơn thuốc cho bà ấy nữa là ổn . " Nói xong bác sĩ bước đi
" Mỹ Mỹ cảm ơn cậu nhiều lắm nếu hôm nay mà không có cậu chắc tớ cũng sẽ không sống nổi "
" Bà của cậu không sao là tốt rồi với lại chúng ta là bạn cùng lớp , thì tớ phải giúp đỡ cậu cơ chứ "
"Tớ cảm ơn cậu nhiều lắm , ơn này tớ sẽ không bao giờ quên " Cô ấy ôm chầm lấy Thoại Mỹ mà bật khóc
" Ơn nghĩa gì đâu chúng ta là bạn của nhau cơ mà chẳng tớ thấy bà của cậu gặp nạn mà lại không giúp đỡ cậu chứ "
Khánh Linh chẳng biết nói gì hơn ngoài những lời cảm ơn đến cô .
_____________________________
Nhớ lại khoảng kí ức đó nên cô lại càng phải trút giận thay Thoại Mỹ .
_____________________________
Viết xong chap này chắc ad không ra chap 5 6 ngày luôn quá
Nhớ vote để cái ngôi sao nó đổi màu cho ad nha . Cảm ơn mọi người nhiều lắm
Ad đi ngủ 💤💤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top